những năm tháng đó.

những năm tháng đó.

căn nhà tồi tàn nơi tụi tôi và jacqueline ẩn náu nằm sâu trong khu lao động cũ, cửa sổ bịt kín, mùi ẩm mốc bám vào tường, gỗ mục nứt ra từng mảng. nhưng với tụi tôi, nơi này là đủ.

sáng sớm, ánh sáng hiếm hoi len qua khe cửa, tôi biết đã qua ngày mới, giọng con hồng choe choé làm căn "nhà" này nhộn nhịp hẳn.

tôi ngồi gục trên sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. bài tập đêm qua làm cơ thể tôi rã rời, tay chân như muốn rụng rời. con thanh bước lại, đưa cho tôi chai nước. nó cũng không khá hơn là bao, tay chân bầm dập, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo lạ thường.

"uống đi." nó nói ngắn gọn, ngồi xuống cạnh tôi.

tôi ngửa cổ uống, nước trong chai vơi đi phân nửa, rồi đưa lại cho nó. thanh cầm chai nước, nó không uống ngay, chỉ nhìn tôi, ánh mắt trầm mặc.

"còn đau không?" nó hỏi, giọng khàn khàn.

tôi lắc đầu. thật ra, tôi đau khắp người, nhưng tôi biết nó còn đau hơn tôi. vết thương lần trước ở mạng sườn chưa lành hẳn, vậy mà nó vẫn luyện tập không cho phép mình nghỉ ngơi.

"mày đừng quá sức.." tôi nói, giọng nhỏ xíu.

nó không đáp, chỉ với tay lấy cái khăn trên bàn, lau qua mặt tôi. hành động của nó chậm rãi, đầy dịu dàng, như thể mọi sự thô ráp của thế giới này không thể chạm tới tôi khi có nó ở đây. rõ ràng tôi thấy ánh mắt nó khác lắm, mà tôi tự nhủ chắc do bản thân mình tưởng tượng thôi.

buổi tối, tụi tôi tập chiến đấu đối kháng. thanh thường mạnh tay với tôi, không phải vì nó muốn làm tôi đau, mà vì nó biết tôi cần cứng cáp hơn. tôi đã quen với cú đánh của nó, quen cả cách nó nhấc tôi dậy khi tôi ngã.

nhưng tối nay, tôi thấy nó hụt hơi. động tác của nó chậm hơn bình thường, và khi tôi gạt chân nó ngã xuống, nó không gượng dậy nổi.

"thanh!" tôi nhào tới, đỡ lấy người nó.

nó tựa đầu lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. "tao không sao." nó thều thào, nhưng giọng nói nghe như sắp gục đến nơi.

tôi ôm chặt lấy nó, bàn tay run rẩy lần tìm mạch đập nơi cổ tay nó. "mày dừng lại được không? tao không cần mày như vậy. tao chỉ cần... mày còn sống."

nó không trả lời. chỉ có bàn tay nó, dính đầy mồ hôi, chạm nhẹ lên tay tôi, siết lại như để bảo rằng nó hiểu.

tụi tôi nằm bên nhau trên sàn nhà lạnh ngắt, không ai nói gì, nhưng hơi thở của nó, nhịp tim yếu ớt của nó, khiến tôi không dám nhắm mắt. tôi sợ, sợ rằng nếu tôi lơ là một giây thôi, nó sẽ biến mất.

có một lần khác, trong lúc tập đối kháng, tôi bị ngã mạnh, vai đập xuống sàn đau điếng. tôi nằm đó, cắn răng không rên, nhưng nước mắt cứ trào ra. thanh vội chạy lại, quỳ xuống cạnh tôi, lật người tôi lên kiểm tra.

"có đau lắm không?" nó hỏi, giọng lạc đi.

tôi lắc đầu, nhưng nó không tin. nó luồn tay đỡ lấy vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bầm tím. tôi thấy nó cắn môi, mặt đầy vẻ hối lỗi.

"tao không cố ý. tao xin lỗi" nó thì thầm, tay vẫn không ngừng xoa.

"mày làm như tao chết tới nơi không bằng," tôi cười, lần đầu tôi thấy nó lúng túng như vậy.

"nếu mày chết, tao biết làm sao?" nó lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức tôi phải nghiêng đầu mới nghe rõ.

"thanh, nếu tao chết trước mày thì sao?" tôi hỏi, mắt không rời nó.

nó khựng lại, đôi mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, nó chỉ đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ. "điên. ai cho phép mày chết."

tôi bật cười.

nhưng mà chắc là tôi điên rồi.
điên thật, đã có lúc tôi dứt áo bỏ đi vì phát hiện jacqueline chỉ dùng chúng tôi như công cụ trả thù của bà ta, đáng lẽ ra tôi đã cao chạy xa bay khỏi cuộc sống tồi tệ này và tìm cho mình một cuộc đời khác.

ấy vậy mà.




"mày nghĩ tụi nó đã tìm tới bà sáu, bao lâu nữa tụi nó tìm tới con thanh?"




ừ, con thanh, còn con thanh. và rồi tôi lại quay về, vì con thanh.


tụi tôi bên cạnh theo cách đó, không cần nói ra, chỉ cần có nhau. từng cái chạm, từng ánh mắt, từng hành động, tất cả đều thể hiện rõ, chỉ là không đứa nào dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top