TRỪNG NINH TRƯỜNG HỌC VER (2)
Tại căn nhà của chị em họ Ôn
- Ôn tỷ tỷ, anh Ninh, em lại tới chơi đây- Lam Tư Truy đã quá quen thuộc với hai chị em Ôn Tình và Ôn Ninh nên cứ thể đẩy cửa chạy vào
- A Tư Truy, đến đúng lúc lắm, chị sắp làm xong bữa tối rồi. Em ra ngồi đợi chung với a Ninh đi- Ôn Tình nghe giọng Tư Truy nên ló đầu ra
- Dạ vâng- Tư Truy nghĩ thầm trong đầu "Phải mau mau mai mối cho anh Giang Trừng thôi"
Lam Tư Truy nhẹ nhàng đặt mông xuống cái ghế sô pha, kế bên chỗ Ôn Ninh đang ngồi xem TV
- Anh Ninh này, em hỏi anh cái này nha
- Ừ, em cứ hỏi đi- Ôn Ninh ngây thơ vẫn dán hai con mắt vào màn hình TV
- Anh...có biết anh Giang Trừng không?- Bỗng dưng khi nghe đến tên "Giang Trừng" thì mặt Ôn Ninh bắt đầu đỏ lên
- Có...anh có biết
- Thế anh thấy anh ấy như thế nào?
- Thì...cậu ấy rất ưa nhìn...còn cao ráo nữa... nhưng... hơi khó gần... anh thấy vậy
- Thế anh có thích anh ấy không?- Lam Tư Truy cảm thấy cá sắp mắc câu rồi
- Ý em là... thích theo kiểu nào??
- Còn theo kiều nào nữa?- Bỗng dưng Ôn Tình lên tiếng khiến cả hai giật mình, từ trong bếp đi ra, hai tay vẫn cầm nồi canh- Chẳng phải là đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?
- Tỷ, tỷ nói gì vậy!?!?- Ôn Ninh bối rối nên mặt đỏ hết cả lên
- Nhìn mặt em là chị đã biết hết rồi- Ôn Tình từng món một lên bàn- Qua ăn mau đi
Kể cả khi đã ngồi vào bàn ăn thì chủ đề xoay quanh chuyện tình cảm của Ôn Ninh đối với Giang Trừng vẫn không kết thúc
- Em thích người ta thì cứ nói đi, mắc gì phải giấu. Với cả bản thân chị cảm thấy tên đó không tồi, mặt cũng khá ưa nhìn
- Nhưng mà... ai biết được là người ta thấy em như thế nào?- Ôn Ninh thở dài, Giang Trừng nổi như vậy, hẳn là tiêu chuẩn cao quá đi
- Em không để người ta thấy mặt em thì làm sao biết người ta thấy em như thế nào? Lần nào cậu ta vào phòng y tế thì em cũng cuống quýt tìm chỗ trốn, có phải ngốc quá rồi không?- Dù đang ăn cơm nhưng Ôn Tình vẫn thuận tay kí nhẹ trán của Ôn Ninh
- Nhưng mà anh đừng có lo- Hai người quay qua nhìn Tư Truy- Em chắc chắn là ảnh thích anh
- Sao... sao...sao em chắc quá vậy? Có... có lộn... không?- Ôn Ninh nghe xong thì lại tiếp tục đỏ mặt
- Em chắc lắm luôn. Tại hôm nay anh Giang Trừng có qua nhờ em mai mối cho hai anh nên em mới nói chuyện này. Chứ anh nghĩ em rảnh rang đến mức đi bới móc đời tư của anh? "Vợ" em còn lo chưa xong
- Vợ với chả chồng, để chị mày xem còn bao lâu thì mày bị Kim Lăng nó đánh không chừa chỗ nào- Ôn Tình dù lớn hơn Tư Truy rất nhiều nhưng hiện tại vẫn chưa có bạn trai nói gì đến chuyện có chồng thành ra hơi ghen ăn tức ở
- Thôi chị ơi tha em
- Nhưng mà... Tư Truy... em nói thật chứ? Anh không muốn bị hố đâu nha- Ôn Ninh nghi ngờ Tư Truy, dễ gì mà Giang Trừng đi thích một đứa không nổi một chút nào như cậu
- Em nói dối anh làm gì. Em thề luôn em mà nói dối chuyện anh Giang Trừng thích anh làm em bỏ Kim Lăng qua làm vợ anh luôn- Ôn Ninh hốt hoảng đến mức suýt phun cả ngụm canh trong miệng, trong đầu thì nghĩ "Cái đm thằng em tui nó bị cái quần gì thế này?"
- Ok chị mày thu âm lại rồi, hồi nữa chị gửi Kim Lăng- Ôn (thích đốt nhà) Tình lấy điện thoại ra giả vờ gửi mẩu ghi âm đó cho Kim Lăng
- Thôi chị ơi em xin chị, cho nhà em yên- Tư Truy chấp hai tay lại, bái Ôn Tình- Không tin thì ngày mai anh cứ thử xem
- Nhưng...thử bằng cách nào?? Anh không dám đứng dưới sân mà ta tỏ tình đâu, thế nào anh cũng lại chạy mất
- Để chị giúp- Ôn Tình đập bàn
- Ơ...chị...thật ư?- Ôn Ninh ngơ ngác, nào giờ bà chị này có thích mình có bồ đâu, luôn bảo mình trách xa cả nam lẫn nữ để bảo vệ bản thân
- Thì em là em của chị, có gì thì chị giúp thôi. Ngày mai giờ ra chơi em cứ xuống phòng y tế của chị, chuyện kêu Giang Trừng xuống để chị lo, OK?
Ôn Ninh gật đầu thay cho lời nói, cậu tin tưởng người chị của cậu
- Nếu vậy thì hai đứa bây xuống rửa chén đi, coi như là tiền công- Ôn Tình nhẹ nhàng đi đến ghế sô pha mà ngồi
- Ơ...khoan...hai đứa? Em có nhờ gì đâu?- Tư Truy hai mắt mở to nhìn Ôn Tình đang bấm điện thoại trên ghế sô pha
- Tin chị gửi cho Kim Lăng bản thu âm đó không?
- Thôi thôi thôi em lạy chị, em đi rửa chén- Tư Truy lại tiếp tục lạy Ôn Tình
Đêm hôm đó, có người đứng trước gương tập chục câu tỏ tình đến tận 1,2 giờ sáng
———————————————————————————
Ngày hôm sau ở trường, vào giờ ra chơi, Ôn Ninh theo thói quen đi đến phòng y tế của chị mình nhưng hôm nay cậu thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, vì hôm nay Ôn Ninh sẽ tỏ tình a
- A, em đến rồi, ngồi đây chờ một chút đi, chị đi kêu Giang Trừng- Ôn Tình vừa có ý định đi liền bị Ôn Ninh hốt hoảng kéo lại
- Chị...chị đừng nói là...chị...đi kêu cậu ấy...đến đây nhà- Mặt của Ôn Ninh đã đỏ lên hết rồi
- Không có đâu, cứ yên tâm đi
Ôn Ninh gật đầu, bỏ tay ra để cho Ôn Tình đi, bản thân thì ngồi ngây ngốc ở trên cái giường đáng nhẽ ra dành cho những đứa bị bệnh. Trong đầu cậu lẩm nhẩm lại mấy câu tỏ tình mà bản thân cảm thấy vừa ý, đồng thời tự mình trấn an.
Được vừa phút sau thì cậu nghe được tiếng loa trường: "Mời em Giang Trừng đến phòng y tế gặp cô Ôn". Thế là Ôn Ninh bắt đầu hoảng loạn, định đi kiếm chỗ trốn, nhưng nghĩ lại, tỷ tỷ đã giúp mình thực hiện kế hoạch tỏ tình này thì không thể phụ lòng tỷ được, nên cậu quyết định ngồi lại
———————————————————————————
Đồng thời ở ngoài căn-tin
- Ơ, tao đâu có như cầu lên phòng y tế?- Giang Trừng đang ngồi ăn ly mì thì giật mình vì bị gọi
- Người ta gọi thì cứ lên đi, hỏi nhiều làm méo gì?- Ngụy Anh ngồi trong lòng của Lam Trạm cằn nhằn
- Im mồm cho tao, nè ăn hộ đi- Giang Trừng đẩy ly mì sang cho thằng bạn
- Hì hì, Trừng muội là tốt nhất- Ngụy Anh cười tươi lấy lòng
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh đầy khinh bỉ rồi quay lưng đi về phía phòng y tế
Lam Tư Truy, Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi cùng với Nhiếp Hoài Tang không biết từ đâu xuất hiện. Lam Tư Truy cười cười nói:
- Hai anh muốn đi xem kế hoạch tỏ tình của anh Ninh với anh Giang Trừng không?
Tuy không biết gì nhưng Ngụy Anh vẫn gật đầu, xong nhìn qua Nhiếp Hoài Tang như kiểu: "Mày cũng tham gia vụ này?". Nhiếp Hoài Tang như đọc được suy nghĩ của hắn nên trả lời
- Tao không biết gì về vụ này, nhưng Cảnh Nghi có tham gia nên tao phải vào thôi. Dù gì cũng là vì tương lai của Trừng muội mà
Ngụy Anh nghe cũng có lí nên đứng dậy, nắm lấy tay của Lam Trạm rồi cả bọn cùng nhau đi đến phòng y tế
———————————————————————————
- Cô Ôn, em tới...
Giang Trừng vừa mở cửa liền thấy Ôn Ninh đang ngồi chình ình ở trên giường bệnh, giật mình khi thấy Giang Trừng mở cửa bước vào. 4 mắt nhìn nhau tận 5 phút. Trong cái 5 phút đó, Giang Trừng đã đứng soi xét kỹ càng khuôn mặt của Ôn Ninh, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt long lanh,...Giang Trừng có thể ngồi kể về vẻ đẹp của Ôn Ninh cả ngày chứ không đùa
Như nhận ra gì đó, Giang Trừng bước vào, đóng vừa đồng thời khoá bà nó cái cửa, đứng dựa lưng vào cánh cửa đó
- Thế, chị gái của cậu kêu tôi lên đây để gặp cậu, đúng chứ?
- Ờm...đúng vậy...tôi nghĩ thế...chắc vậy- Bây giờ Ôn Ninh thề rằng tim cậu đang đập rất nhanh, như kiểu là sắp lên cơn đau tim ấy
- Có chuyện gì không?- Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là Giang Trừng đang hơi cố bày ra vẻ mặt đẹp trai nhất của hắn
- Chuyện này...ờm...thật sự là có hơi khó nói...sao nhỉ...ý tôi là...thật sự...khó nói
- Thế tôi nói trước vậy- Giang Trừng đi về phía Ôn Ninh đang ngồi, cúi xuống sát mặt của cậu, đồng thời chống tay hai bên người của cậu- Tôi thích cậu, làm người yêu tôi
Mặt Ôn Ninh đỏ hết cả lên, một là vì mặt của Giang Trừng đang ở sát mặt của cậu và hơi thở của hắn đập vào mặt Ôn Ninh, thứ hai là vì "GIANG TRỪNG ĐÃ HỎI MÌNH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CẬU TA KÌA" nội tâm của Ôn Ninh gào thét
- Này sao cậu không trả lời?
- Ơ...ơ... tất nhiên rồi...tại...tại sao không chứ? Nhưng mà...cậu có thể...cách xa ra một chút không? Tôi...tôi còn hơi ngại...
- Cậu đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi mà, tại sao phải cách xa ra?- Giang (mất liêm sỉ) Trừng như đang quyến rũ Ôn Ninh vậy, đã thế còn đưa mặt sát lại khiến con người ta suýt ngã ra đằng sau nếu không có hai tay đỡ
- Nhưng...nhưng mà...tôi ngại- Ôn Ninh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Giang Trừng
- Không sao, sau này cũng quen thôi- Giang Trừng lấy tay xoa nhẹ đầu Ôn Ninh
Hai người cứ ngồi tư thế đó mà nhìn nhau, không hiểu Giang Trừng nghĩ gì mà cúi đầu xuống, hôn môi của Ôn Ninh, có điều chỉ là chạm nhẹ thôi. Ôn Ninh ngây ngốc nhìn Giang Trừng
- Coi như là đánh dấu chủ quyền đi- Giang Trừng còn mất liêm sỉ đến mức lấy tay miết nhẹ cánh môi Ôn Ninh, xong rồi ôm lấy Ôn Ninh
- Đánh...đánh dấu chủ quyền gì chứ? Tôi...đâu có ai theo đuổi đâu?
- Chỉ là cậu không biết đấy thôi, có bao nhiêu đứa con trai con gái muốn chiếm lấy cậu. Nhưng mà, sao lại xưng hô kiểu xa cách như vậy chứ? Nào, nói "em yêu anh" xem
- Nhưng...nhưng mà...
- Thôi nào, nói thử xem
- E...em yêu...anh
- Trời ơi, sao em lại đáng yêu đến mức này. Anh cũng yêu em lắm đó- Tay Giang Trừng xoa đầu của Ôn Ninh
———————————————————————————
- Này này, tránh đầu ra một chút, tao chẳng thấy gì cả
- Ngụy tiền bối, đừng che tầm mắt của em
- Tụi bây im lặng hết đi, tao chẳng nghe được gì cả
Cả bọn Ngụy Anh đứng ngay trước cửa, nhìn qua cửa sổ không quá lớn. Đang nghe ngóng yên ổn thì cửa bỗng dưng bật mở, khiến cả bọn giật mình đứng lùi ra sau
- Tụi bây...đứng đây là gì?- Giang Trừng tay nắm lấy tay của Ôn Ninh, ánh mắt vừa thắc mắc vừa khinh miệt nhìn bọn họ
- Tao với Cảnh Nghi...chỉ ra đây ngắm cảnh, đúng không bảo bối?- Nhiếp Hoài Tang khoác lấy vai của Cảnh Nghi
- Đúng đúng đúng đúng đúng, chỉ là...chỉ là ngắm cảnh- Cảnh Nghi cũng thuận theo tự nhiên ôm eo của Nhiếp Hoài Tang
- Tao với Lam Trạm đang đi trên hành lang thôi mà, đúng không?
Lam Trạm chỉ đơn giản gật đầu
- Em với Kim Lăng đi đến định tìm Ôn tỷ tỷ thôi m
Mặt của Giang Trừng như kiểu: "Tụi bây nghĩ tao tin à?" Ôn Ninh thì khỏi nói, mặt thì đỏ lè đỏ lét
- Thôi thôi thôi, tránh đường để tao dẫn "vợ" tao về
- Ui xời ui xời, vợ đồ. Mới vừa quen nhau đây thôi đấy- Ngụy Anh khinh bỉ nhìn Giang Trừng
- Ủa, "Đi ngang qua hành lang" mà sao biết rõ quá vậy?- Giang Trừng thừa dịp nói móc
- Mày im lặng, im lặng. Tao với Lam Trạm đi trước đây, bye bye
- Biến đi khuất mắt tao đi
Giang Trừng ôm lấy vai của Ôn Ninh cũng rời đi. Bỏ lại Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi với Hoài Tang đứng đó
- Vậy thôi tụi em đi về lớp trước nha, Cảnh Nghi mày đi không?- Tư Truy nắm lấy tay Kim Lăng định đi về lớp
- Thôi hai đứa bây đi trước đi, tao đi dạo với Hoài Tang một tí
- Vậy bye
Vừa lúc chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, nên Lam Cảnh Nghi cũng bị buộc phải về lớp :)))
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top