NHỚ EM
Uông Trác Thành vừa hoàng thành xong việc, đang sắp xếp đồ trong phòng cờ để chuẩn bị về nhà thì có người gọi điện đến. Mở lên thì mới thấy anh người yêu Vu Bân gọi video đến. Uông Trác Thành phì cười, tính ra cũng lâu rồi không gặp được Vu Bân thì phải, do cả hai lịch trình cũng khá kín cộng thêm dịch bệnh nên không thể gặp nhau được
Uông Trác Thành bắt đầu chia sẻ video
"Thành Thành a~~~~~~~"
Cái gì đây, sao mới vào đã bắt đầu bán manh với cậu rồi?
-Sao thế? Sao lại bắt đầu làm nũng rồi? Mệt lắm đúng không?
"Đúng a, đúng a. Anh nhớ Thành Thành muốn chết lắm rồi này"
-Em cũng nhớ anh lắm rồi đây này
"Em sao rồi, xong việc rồi à?"
-Vừa xong, em đang chuẩn bị về
"Anh vẫn chưa xong, còn đang ở phòng tập với tụi nó"
Tự dưng giọng của Tống Kế Dương từ đâu vọng đến "Ây da, anh Vu Bân lại phát cơm chó rồi"
"Đi về với tên đầu gỗ nhà em đi!!"
-Sao thế, Kế Dương lại ghen tị rồi à?
"Tên đó có Vương Hạo Hiên rồi mà mỗi khi anh gọi điện cho em thì bắt đầu kiếm chuyện với anh. Hừ, đáng ghét!!"
-Thôi anh cứ mặc kệ đi. Mà bao giờ anh mới về?
"Chắc phải tới khuya quá, híc híc"
-Không sao đâu mà, hôm nay em sẽ qua nhà anh chờ, được chứ?
"Thật không? Thành Thành, yêu em quá"
Vu Bân còn lấy tay bắn tim cho cậu
-Được rồi được rồi, tập mau rồi về sớm, bây giờ em cũng chuẩn bị về đây
"Ừm, bye bye...Uông Trác Thành này"
Lúc cậu định tắt video call thì anh lại kêu
"Anh...anh nhớ em"
Khi Vu Bân vừa nói ra câu này cả đám ở đằng sau la lối om sòm
-Em biết rồi, nhớ anh lắm. Tối nay gặp
"Tối nay gặp"
———————————————————————————
Uông Trác Thành dọn đồ đạc của mình ra xe, trợ lí cũng đã chờ sẵn ở ngoài xe. Cậu bảo quản lí lái xe đến nhà Vu Bân
-Sao thế? Hôm nay hai đứa gặp mặt nhau à?
-Ừm, hôm nay em ở qua đêm ở nhà ảnh luôn. Không cần qua đón em
-Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận một chút, đừng để paparazi bắt gặp, không thì sẽ xảy ra không ít chuyện
-Em biết rồi
Chiếc xe băng băng trên con đường vắng, trong lòng Uông Trác Thành cảm thấy háo hức vô cùng
———————————————————————————
Lâu rồi không ngoi lên, xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người phải chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top