Giang Tông Chủ, đừng ghét ta, được không?
Tại một căn nhà dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Ninh đang chuẩn bị một chút ít nước uống cùng lương khô, liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lí do là hôm nay A Uyển có rủ y cùng đi săn đêm, có cả Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi cùng với nhóm tiểu bối Lam Gia nữa. Hôm nay Ôn Ninh cảm thấy không có hứng thú lắm với việc đi săn đêm nhưng là A Uyển rủ thì không thể từ chối được rồi, cậu ta mà bị gì thì bản thân Ôn Ninh không biết làm thế nào để tạ tội với Ngụy công tử và Lam công tử nữa
Thấy trời đã chập choạng tối thì Ôn Ninh bước ra khỏi căn nhà cùng với chút đồ mình đã chuẩn bị, đi đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chân thì bước nhưng đầu óc Ôn Ninh thì quẳng đi đâu mất rồi, một chốc lại rẽ vào lộn hướng, đầu thì hơi đau, cả người thấy hơi khó chịu, y cứ ngỡ mình bệnh rồi nhưng hung thi thì bệnh sao được? Nên Ôn Ninh cứ tiếp tục bước đi
Đến nơi thì đã thấy bọn Lam Tư Truy tập trung đủ cả, chỉ thiếu mỗi Ôn Ninh. Có vẻ như Lam Cảnh Nghi lại kiếm chuyện với Kim Lăng rồi, hai đứa vẫn còn đang đứng cãi nhau kìa
- A, Ôn thúc đến rồi kìa, hai người ngưng đi. Ôn thúc cuối cùng người cũng đến rồi
- Xin lỗi, ta đến trễ
- Không sao đâu, nhưng sắc mặt của người trông không được tốt lắm, người có ổn không?- Có vẻ như Tư Truy nhìn ra được khuôn mặt khác thường của y
- Ta vẫn ổn mà, với cả ta đã chết rồi thì làm sao mà bệnh được chứ?- Thế nhưng câu đằng sau Ôn Ninh chỉ nói đủ cho mình y nghe
- Thế à, vậy chúng ta đi thôi
-----------------------------------------------------
Càng đi sâu vào trong rừng thì Ôn Ninh càng cảm nhận rõ bản thân mình không ổn, không khí trong rừng do trận mưa ban sáng nên bây giờ vẫn còn hơi ẩm ướt khiến y khó chịu, cái đầu thì cứ như là có ai đang gõ vào, Ôn Ninh cảm thấy thân nhiệt của mình càng lúc nóng lên
- Khoan đã, có tiếng gì đó
Lam Tư Truy bỗng dưng ra hiệu cho tất cả dừng lại, Ôn Ninh đang chật vật với cái đầu đau cũng đứng lại theo. Cả đám đứng lại phòng thủ, riêng Ôn Ninh thì tay chân nhấc không nổi, chỉ đám lơ đễnh nhìn xung quanh. Khi Tư Truy nghe có tiếng động phát ra từ phía sau liền nói lớn
- Ôn thúc, cẩn thận!!
Bỗng dưng có thứ gì đó từ phía bên cạnh chỗ Ôn Ninh đang đứng lao ra, bắt lấy Ôn Ninh đè y xuống đất không cho y động đậy, nhưng có đè hay không thì y cũng có sức đâu mà đứng lên. Ôn Ninh cố gắng mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt gớm ghiếc của một con hung thi, đang có ý định cắn mình, tay thì bị nó ghìm chặt xuống đất, chân thì không nhấc lên nổi. Giờ trong đầu Ôn Ninh chỉ có một ý nghĩ: "Phen này chết chắc rồi"
Nhưng không như Ôn Ninh nghĩ, một tia Tử điện vụt đến chỗ con hung thi, một phát làm chết nó, khiến nó lăn sang ben cạnh y. Khỏi nói cũng biết là ai, còn ai khác ngoài tông chủ của Giang gia Giang Trừng
- Giang tông chủ, cảm ơi người đã giúp đỡ. Có điều, người...- Lam Tư Truy định hỏi hắn làm gì ở đây thì bị ngắt lời
- Các ngươi đến cả một con hung thi như thế này còn đánh không được vậy mà đòi đi săn đêm- Giang Trừng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn một lượt đám hậu bối Lam Gia cùng với đứa cháu của mình
- Chuyện đó xảy ra bất ngờ, làm sao mà bọn ta kịp trở tay? Huống hồ gì người nó nhắm là Quỷ tướng quân, bọn ta tưởng y sẽ đánh lại, nhưng ai mà ngờ...- Lam Cảnh Nghi vừa nói vừa đỡ Ôn Ninh đứng dạy, nói chưa hết câu thì cảm nhận được thân nhiệt nóng lên bất thường của y nên bất ngờ- Quỷ tướng quân, sao thân thể người lại nóng như vậy?
Đám hậu bối nghe như vậy thì hoảng hốt chạy đến vây quanh Ôn Ninh, hỏi thăm y các kiểu. Giang Trừng nghe thế cũng hết hồn, mở to mắt nhìn y, đúng là ánh mắt của y trông mệt mỏi hơn ngày thường, chân đứng cũng không vững vàng lắm, hèn gì mới nãy một con hung thi mà y cũng đánh không được. Thấy Ôn Ninh bị đám nhóc kia vây quanh, trông như sắp nghẹt thở đến nơi nên hắn mới cọc cằn lên tiếng
- Các ngươi vây quanh hắn như vậy làm gì? Ta thấy trước khi hắn bị sốt chết thì bị các người làm cho nghẹt thở chết trước thì đúng hơn
Nghe Giang Trừng nói như thế thì cả đám tản ra, nhìn hắn, chỉ còn có Tư Truy và Cảnh Nghi đứng hai bên hông y để đỡ y không té
- Thế cữu cữu, người nói xem phải làm như thế nào đây? Không thể để Quỷ tướng quân ở đây một mình được- Kim Lăng hỏi, đúng là không thể để y một mình ở trong rừng mà đi tìm đại phu được
- Từ đây về Vân Thâm Bất Tri Xứ hay Liên Hoa Ổ thì quá xa, xung quanh đây cũng không có nhà dân- Giang Trừng lục lại trí nhớ của mình- Lúc nãy ta có đi ngang qua một cái hang, chắc không xa lắm, đi đến đó xem thử trước đã
-----------------------------------------------------
Đúng như lời Giang Trừng nói, cách đó không xa lắm có một hang động, trong hang còn có sẵn một ít rơm cùng củi. Tư Truy lót một ít rơm xuống đất rồi đặt Ôn Ninh nằm xuống còn Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng lấy củi nhóm lửa. Giang Trừng bắt đầu phân chia công việc cho đám hậu bối
- Trong đây có một số lá thuốc có thể dùng được, đứa nào có thể nhận biết được?- Khoảng 3 đứa Lam gia giơ tay- Vậy thì các người đi tìm những cái lá này đi- Giang Trừng từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy có ghi những loại lá thuốc cần thiết
- Kim Lăng, ngươi cùng Tư Truy và Cảnh Nghi đi lấy nước đi, chắc ngươi cũng biết chỗ rồi chứ
- Nhưng cữu cữu, còn người?
- Ta ở lại trông hắn cho- Đã nói như vật rồi nhưng ba đứa hậu bối vẫn đứng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ- Ta đã bảo sẽ trông chừng hắn mà- Giang Trừng bắt đầu cáu gắt
- Nhưng mà Giang tông chủ ghét Ôn thúc như vậy...- Tư Truy vẫn cảm thấy không an tâm
- Ngươi làm như ta là kiểu người lợi dụng lúc người khác đang ngủ mà ra tay không bằng. Lắm chuyện mau đi đi
Ba đứa hậu bối cũng không nói gì nữa mà đi lấy nước theo như lời Giảng Trừng
Ôn Ninh lờ mờ mở mắt, đầu t vẫn còn đau dữ dội, đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy đám hậu bối đâu, chỉ thấy Giang Trừng ngồi đối diện ở đó nhìn y
- Giang tông chủ...sao...sao ngươi ở đây?
- Ta đi ngang qua, đúng lúc thấy cảnh ngươi đến một con hung thì cũng không làm gì được nên mới thuận tay giúp, đem ngươi vô đây
- Thế...đám hậu bối Lam gia...đâu rồi?
- Bọn nó đi lấy thuốc cho ngươi, đúng là phiền phức- Giang Trừng quay mặt nhìn ra cửa hang
- Xin lỗi... làm phiền đến mọi người rồi- Ôn Ninh nhìn khuôn mặt Giang Trừng, đoán chắc là Giang Trừng giận mất rồi
- Ngươi nằm nghỉ đi, ta không muốn tên Ngụy Vô Tiện làm ầm lên đâu
Ôn Ninh cũng nghe lời mà nằm xuống, nhắm mắt một chút liền ngủ. Giang Trừng quay lại nhìn Ôn Ninh
- Ngươi chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng
Không biết là y ngủ mớ hay là thực sự nghe những gì Giang Trừng nói mà Ôn Ninh khẽ nặng nề lên tiếng, chỉ đủ cho Giang Trừng nghe thấy
- Giang tông chủ, đừng ghét ta, có được không?
Giang Trừng hai mắt mở to, cái tình huống gì đây?
- Ta hứa sẽ không làm phiền ngươi nữa, ta hứa sẽ ngoan mà, cho nên đừng ghét ta mà- Tuy hai mắt của y nhắm nghiền nhưng lời nói lại kiên quyết vô cùng, thêm cả ngữ điệu run run khiến Giang Trừng bối rối
Hắn đi đến cạnh chỗ Ôn Ninh nằm, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng chạm và trán của y, Có vẻ đã đỡ hơn rồi, xong thuận tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt của y, ánh mắt thập phần dịu dàng
- Ta mà dám ghét ngươi, Giang Vãn Ngâm này thề sẽ chôn sống bản thân
Khômg hiểu sao, dù đang ngủ nhưng khuôn mặt cỉa Quỷ Tướng Quân lại nở một nụ cười
-------------------------------------------------------
Môn sinh Lam Gia cùng Kim Lăng đứng ở ngoài cửa hang, không biết có nên vào hay không. Bây giờ mà không vào thì Quỷ Tướng Quân không tỉnh lại luôn quá, mà vào ngay lúc này thì nguy cơ ăn Tử Điện vao mồm là rất cao
- Một lúc nữa hẳn vào, ta nghĩ như vậy an toàn hơn- Ai cũng đồng ý kiến với Kim Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top