Bân ca, em thương anh!!!
Trên đời này có mấy ai tin là yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật đâu? Lúc đầu Uông Trác Thành không có tin, nhưng bây giờ thì tin rồi đó
Lần đầu tiên cậu gặp Vu Bân là khi cả nhóm Trần Tình Lệnh gặp nhau để xem kịch bản, Uông Trác Thành bị thu hút bởi vẻ ngoài trong sáng và trẻ trung của anh. Anh cũng rất thích nói xàm giúp cho không khí sáng sủa hơn. Và Uông Trác Thành đã dính thính của Vu Bân dù anh chả có thả tí nào.
Ngày đầu quay hình, hai người cũng có nói chuyện qua lại xã giao thôi, kiểu "Chào buổi sáng" rồi "Cậu học thuộc thoại chưa?" rồi "Cố lên nhé"...Nói chung là còn ngượng nghịu lắm. Nhưng mà đối với Uông Trác Thành như vậy là ổn rồi, chậm mà chắc. Nói được một chút thì cả hai bỗng dưng im lặng, không ai nói gì với ai cả, cứ đứng nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang diễn tập với nhau. Được một lúc thì stylist của Vu Bân đến kêu anh đi vào trong chuẩn bị cho cảnh tiếp theo
- Vậy anh đi trước nha
- À...ờ ờm... anh đi trước đi
Tưởng là cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc theo một cách hết sức là ngượng nghịu như thế đấy
Nhưng không, một hồi thì Vu Bân đã được makeup cùng thay phục trang, thành công hoá thân vào nhân vật Ôn Ninh của mình quay trở lại, âm thầm đứng cạnh Uông Trác Thành. Cảm nhận được ai đó đứng cạnh bên mình, Trác Thành quay sang bên cạnh liền không nhịn được bật cười thành tiếng
- Em... em cười cái gì hả?- Vu Bân không giấu được xấu hổ nên quay qua đánh Trác Thành một cái
- Ahaha, được rồi... được rồi... há há...không cười anh nữa... há há... không cười nữa- Nói vậy thôi chứ Uông Trác Thành cười chảy cả nước mắt luôn rồi
Như các bạn biết đó, khi Ôn Ninh lần đầu xuất hiện thì có một khuôn mặt trắng bệt hết sức đáng sợ, đó là lí do tại sao mà Trác Thành lại cười ngặt nghẽo như vậy
- Em... không nói chuyện với em nữa- Vu Bân giận dỗi nhìn qua hướng khác
- Thôi... thôi mà... đừng giận nữa... em đùa tí thôi- Uông Trác Thành vẫn cố nhịn cười
- Hừ làm như anh tin- Vu Bân vẫn kiên quyết nhìn Uông Trác Thành
- Trác Thành ơi, vào trang điểm nè em- Chị stylist gọi cậu vào
- Thôi, đừng giận nha, em đi trước
Nói rồi Trác Thành đi vào, cậu đâu biết Vu Bân đang đứng cười một mình
-------------------------------------------------------
Hôm nay đã là ngày cuối quay bộ phim Trần Tình Lệnh, ai ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất cảnh quay cuối của mình.
- Được rồi, cắt. Mọi người vất vả rồi
- Cảm ơn mọi người
Đúng như kế hoạch, quay xong sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ chiêu đãi tất cả thành viên trong đoàn
Ai cũng sắp say hết rồi, nhân lúc còn một chút tỉnh táo, cậu chen qua từng nhóm người vây quanh Vu Bân để nói chuyện với anh
- Bân Ca, em muốn nói chuyện riêng với anh được không?
- Có chuyện gì thế Trác Thành?- Vu Bân tay vẫn còn cầm một ly cocktail chưa kịp uống
- Ở đây đông người quá, không tiện lắm. Hay là chúng ta kiếm chỗ nào đó...
- Anh biết một chỗ, hay là đi qua đó xem
------------------------------------------------------
Uông Trác Thành đi theo Vu Bân đến Quan Âm Miếu chỗ bọn họ vừa quay xong cảnh cuối. Đúng là ở đây không có ai cả, chỉ có bọn họ thôi.
Hai người cùng nhau ngồi xuống thềm, im lặng ngắm nhìn khung cảnh buổi đêm ở đây
- Mà Trác Thành này, em muốn nói chuyện riêng với anh... là chuyện gì vậy?
- Chỉ là... lâu rồi không có ngồi riêng nói tí chuyện với anh... cũng không chắc sau này sẽ gặp lại... nên mới kêu anh ra đây... có lẽ vậy
Vu Bân chỉ "à" một tiếng rồi không nói gì nữa, thế là hai người lại im lặng một khoảng dài cho đến khi Uông Trác Thành uống xong ly cocktail thứ 4 của mình thì Vu Bân mới lên tiếng
- Anh thật sự chưa bao giờ được ngồi ngắm kỹ càng khung cảnh ở đây... Thật sự đẹp hơn anh tưởng tượng- Bây giờ Uông Trác Thành đã ngà ngà say, nên câu nói của Vu Bân thì nghe được chữ mất
Lúc Vu Bân còn đang say sưa luyên thuyên về những kỉ niệm của bản thân về phim trường, về mấy bạn đồng nghiệp, về cảnh vật thì Trác Thành ngắt lời khiến anh giật mình
- Bân ca, anh có thích Giang Trừng không?
- Sao... sao em hỏi anh như vậy?
- Anh cứ trả lời đi- Mặt của Trác Thành hơi đỏ vì cồn, cộng thêm khuôn mặt hết sức nghiêm túc khiến cho Vu Bân ráng nhịn cười
- Có, anh thích Giang Trừng, sao vậy?
- Thế anh có thích người đóng vai Giang Trừng không?
- H... Hả???- Vu Bân hoang mang- Là... em... đó hả?
Uông Trác Thành nhìn thẳng vào mắt Vu Bân gạt đầu, bây giờ hai người đang mặt đối mặt, mắt đối mắt nhau nên Vu Bân nhìn rõ khuôn măt của Trác Thành, có chút gì đó... giống Lam Vong Cơ say rượu
- Ờm... Trác Thành... em say rồi... hay là anh đưa em về ha??- Vu Bân cố gắng nắm tay Trác Thành kéo đi nhưng không được
- Anh trả lời em trước đi mà...- Trác Thành làm nũng, điều mà Vu Bân chưa bao giờ nghĩ đến cũng như chứng kiến- Bân ca, em thương anh lắm luôn á, anh làm người yêu em nha
- Trác Thành em...- Vu Bân ngạc nhiên mở to mắt, có chết anh mới tin là thằng nhóc này đang tỏ tình với anh
- Em nói thật đó, đi mà anh
Như nghĩ ra gì đó, Vu Bân cầm điện thoại rồi bảo Trác Thành
- Em nói lại anh xem- Vu Bân lặng lẽ chuyển camera từ chế độ chụp ảnh sang chế độ quay phim
- Em đã nói rồi mà, nói lại làm gì???
- Em cứ nói đi
- Bân ca, em thương anh, em muốn đem anh về nhà em giấu đi được không?- Trác Thành bê nguyên câu nói của Lam Vong Cơ để tỏ tình với Vu Bân
- Được chứ, nhưng mà đừng giấu anh, thất nghiệp mất
- Vậy làm người yêu em thôi được không?- Mặt Trác Thành hơi ngơ ngác trông mắt cười kinh khủng
- Được chứ, bây giờ anh là người yêu của Trác Thành rồi đó
- Hihi, Bân ca em yêu anh- Cậu choàng hai tay qua ôm lấy Vu Bân
- Ừm anh cũng yêu Trác Thành lắm
Nói xong thì Uông Trác Thành cũng ôm Vu Bân ngủ mất rồi, uống tận 4 ly cocktail loại hơi mạnh mà không ngủm mới lạ
Vu Bân lưu video "bằng chứng" mà mình vừa quay, tủm tỉm. Kế hoạch của anh đã đại thành công rồi, chính anh đã nhờ những người khác chuốt say Trác Thành một tí, đủ để cậu hơi hơi say say thôi, rồi bản thân thì ngồi nói rõ hết tâm tư của bản thân, chứ đâu có nghĩ đến chuyện thằng bé này say lại bạo dạn đến như vậy đâu
Vu Bân cười cười rồi hôn nhẹ lên tóc của Trác Thành rồi vác cậu về nơi còn đang tiệc tùng
----------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Uông Trác Thành thức dậy, nhận ra mình đang nằm ở trong phòng khách sạn mà bản thân đã ở trong suốt quá trình quay phim thì cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ngồi trên giường suy ngẫm về những gì đã xảy ra hôm qua, đúng là có ngồi nói chuyện với anh Vu Bân nhưng sau đó bản thân đã nói gì hay làm gì thì cậu chả có nhớ rõ gì cả. Đang vò đầu bứt tai để ráng nhớ lại xem mình có nói gì không đúng hay đáng xấu hổ với Vu Bân hay không thì điện thoại báo có tin nhắn của Vu Bân đến, mở ra xem thì ôi giời ơi, cậu chính là đang tỏ tình với anh trong cái bộ dạng say say xỉn xỉn đó, Vu Bân còn để lại một dòng tin nhắn "Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh đó nha"
Uông Trác Thành vừa xấu hổ vừa buồn cười, có ai lại quay video bắt người khác nói lại cái câu tỏ tình để làm bằng chứng, rồi bây giờ lại kêu người ta chịu trách nhiệm, chắc chỉ có Vu Bân nhà cậu thôi quá. Trác Thành cười cười nhắn lại "Được, thế Bân Ca cũng phải chịu trách nhiệm với em đó"
Ở cùng một cái khách sạn đó, ở trong một cái phòng cách phòng của Trác Thành không xa lắm, có một con người vừa mới thoát kiếp FA tên là Vu Bân đang nằm lăn lộn trên giường cười hihihi khiến cho đứa em cùng công ty Trịnh Phồn Tinh giật mình
- Vu... Vu Bân... anh ổn không?
- Anh ổn lắm hì hì- Nhe răng ra cười với Trịnh Phồn Tình
Không, anh không ổn tí nào cả, Tất Bồi Hâm mau qua cứu em!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top