Thả thính
Cp: Thanh Minh (27) x Đồng Long (14)
Au: Hiện đại (Cách thức yêu thương)
...
Hôm nay Đồng Long xem được một câu trên mạng. Nó hiện nhiều đến mức Đồng Long phải chú ý, em quay sang nhìn anh hỏi:
“Anh! Trên mạng bảo sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn này!”
“Thì?”
Thanh Minh đang làm việc không tiện nhìn em nhưng vẫn đáp lại.
“Anh sợ em thành kẻ vô ơn nên lúc nào cũng dùng bạo lực với em đúng không?”
Thanh Minh khựng lại sau một lúc thì quay sang nhìn em với ánh mắt khó hiểu đáp:
“Rốt cuộc trong mắt em anh tệ như nào vậy?”
Đồng Long tỉnh bơ lắc đầu: “Anh không tệ, anh rất tốt.”
“Thế sao em lại dùng từ như thế? Anh không có hứng thú dùng bạo lực với con nít.”
“Hồi đầu gặp nhau anh cũng nói câu như thế!”
“???”
“Anh chê em còn nhỏ bảo là không có hứng thú hẹn hò với con nít.”
Nhưng hiện tại người đang là người yêu của Thanh Minh bây giờ lại là Đồng Long - người đã bị anh bảo là con nít.
Thấy không thể cãi lại, Thanh Minh chịu thua vấn đề này, lại hỏi.
“Nhưng anh đã bao giờ đánh em à?”
“Có! Anh đánh nhiều lắm….”
“Khi nào?”
Thanh Minh vội hỏi trong đầu không ngừng lục tìm xem trí nhớ mình, thật sự đã từng đánh Đồng Long hay chưa, rõ ràng là không có nhưng nhìn biểu hiện của Đồng Long cứ cúi gằm mặt xuống hai tay đan nhau vẻ mặt như rất khó nói vì lo sợ, khiến Thanh Minh phải hoài nghi trí nhớ của mình.
“Anh…anh đấm vào…đây…”
Giọng Đồng Long có chút run run chậm chạp chỉ vào ngực trái mình.
“Ở đây à? Khi nào? Có đau không mau cởi ra anh xem.”
Thanh Minh buông cả chuột quay sang định giở áo Đồng Long lên kiểm tra trong đầu không ngừng suy nghĩ xem có phải là lúc ngủ đã vô tình mơ thấy gì rồi đánh trúng em hay không, bởi cũng chỉ có lúc ngủ Thanh Minh mới không biết, không nhớ.
Đồng Long thấy Thanh Minh sấn tới khác với cảnh ngọt ngào trong video mình đã xem, câu tiếp theo cũng không thể nói được vội giữ, ngăn đôi tay đang muốn lột áo mình của Thanh Minh, mặt đỏ chín hơn cà chua nóng hơn cả ớt, nói nhanh.
“Không có! Không có! Anh dừng lại! Em…em chỉ là muốn thả thính anh thôi!”
Thanh Minh lúc này mới nghệt mặt nhìn Đồng Long chờ đợi một lời giải thích.
“Em…em xem trên mạng người ta bảo dù đã là người yêu cũng nên thường thả thính nhau để hâm nóng tình cảm, khi nãy em muốn bảo rằng anh…anh đấm vào tim em…”
Đồng Long khó khăn giải thích càng nói giọng lại càng nhỏ đi, em ngượng đến đầu óc như muốn bốc hơi, quả nhiên vẫn chưa thể mặt dày mày dạn nói mấy lời thả thính kia được.
Thật ra đối với Thanh Minh cho dù Đồng Long có thực hiện thành công lời thả thính của mình cũng không khiến Thanh Minh phải phản ứng mấy, những lời kia không có gì xấu hổ, thứ khiến Thanh Minh phải giao động là hành động và biểu cảm của Đồng Long.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian xác định quan hệ Đồng Long chủ động muốn thân mật như cặp đôi đang yêu, Đồng Long có lẽ đang yêu anh nhiều lắm.
Khi Đồng Long gỡ bỏ cái vỏ bọc là một học sinh gương mẫu của mình với anh, Thanh Minh vẫn luôn thấy cậu thật đáng yêu như lần đầu tiên Thanh Minh bắt gặp. Có nói anh bị yêu tinh nhỏ này mê hoặc cũng không ngoa.
Nếu không phải đã từng nhìn thấy Đồng Long bị anh trêu đến vô tình thể hiện mặt yếu của mình thì Thanh Minh đã không ngừng thắc mắc tại sao em phải mang cái vỏ ngoài này.
Thanh Minh xoa đầu Đồng Long sau lại nhấc Đồng Long lên đặt em ngồi vào lòng mình, Thanh Minh ôm lấy cơ thể còn bé nhỏ hơn mình mấy lần.
"Đồng Long em biết chúng ta cách nhau đến bao nhiêu tuổi không?"
Đồng Long ngồi trong lòng Thanh Minh được anh ôm lấy, cảm nhận được cả hơi ấm, nhịp thở và mùi hương của anh, gương mặt đã sớm đỏ, nóng như hòn than trong lửa, thêm quả giọng nói trầm trầm mỗi khi anh nghiêm túc về vấn đề nào đó vọng xuống vào tai khiến tim em đập thình thịch như vừa thi chạy 2000 mét xong, phải mất một lúc để Đồng Long trấn an trái tim này. Em lấp bấp đáp.
"Mười...mười ba, sao thế anh?"
"Lúc anh nhìn thấy mặt trời, nhong nhong ngoài đường phá làng xóm, em còn chưa ra đời. Khi anh đi học thì em còn uống sữa thay cơm, khi anh trở thành một ông chú trung niên thì em còn là đang ở độ tuổi đẹp nhất, khi anh trở thành một thằng già vô dụng-"
"Anh không vô dụng! Đến lúc đó em sẽ chăm sóc cho anh!"
Thanh Minh ngơ ngác nghe những lời Đồng Long nói, một lúc sau anh chỉ cười, nắm lấy tay Đồng Long, xoa mu bàn tay em.
Bàn tay này nhỏ hơn tay anh nhiều, trắng trẻo còn mềm mềm, Thanh Minh có thể ngửi thấy mùi hương thơm rất dễ chịu từ em.
Đồng Long không hẳn mắc bệnh sạch sẽ, em chỉ là muốn giữ hình tượng của mình nên lúc nào cũng chau chuốc mình thật gọn gàng, hẳn làm nhiều như vậy đã trở thành thói quen của em.
"Đồng Long, em còn trẻ lắm."
Giọng nói của Thanh Minh lúc đó nghe rất dịu dàng nhưng chính Thanh Minh cũng chẳng nhận ra.
Thanh Minh hôn lên đỉnh đầu Đồng Long sau đó lại hít lấy hương thơm từ tóc em, tuy cũng chỉ là mùi dầu gội mà em sử dụng nhưng lại khiến Thanh Minh cảm thấy cực dễ chịu.
'Đồng Long còn trẻ, em ấy còn rất trẻ!'
Đó là điều Thanh Minh lặp lại rất nhiều lần, anh lặp lại nhiều đến mức muốn mình trong vô thức cũng phải nhớ đến điều này.
Dù từ lúc miệng còn hôi sữa đến hiện tại vẫn chưa quen ai nhưng Thanh Minh không phải không biết, không hiểu cái gì là tuổi trẻ nhiệt huyết.
Đứa trẻ nào mới yêu cũng thế cả, khi lần đầu được nếm trái ngọt nó đều sẽ thích thú đến mức tự nguyện đắm chìm vào đó với đủ thứ tưởng tượng xa xôi trong tương lai để đến lúc nào đó một trong hai bên đã cảm thấy đủ rồi, thì mới biết được vị đắng nó khó chấp nhận đến thế nào.
Dù có là đứa trẻ đã nếm qua trái ngọt đi nữa thì tuổi trẻ cũng sẽ khiến nó phải suy nghĩ đến cái gọi là mơ mộng, tưởng tượng và lúc đầu.
Thật ra Thanh Minh cũng từng trải nghiệm qua chỉ là không phải với tình yêu như bao người.
Đồng Long còn rất trẻ. Tình cảm của em cũng như thế.
Không phải Thanh Minh không muốn yêu Đồng Long nhiều như hiện tại em yêu anh, chỉ là cái gì cần biết anh cũng đã lỡ biết qua rồi.
Anh thật sự rất yêu em, nhưng lại không muốn nhiều đến mức khiến cả chính mình ám ảnh hình bóng của em. Tình yêu của một người trưởng thành và tuổi trẻ là khác nhau.
Nếu có thể cùng nhau đi đến tương lai Thanh Minh vẫn sẽ yêu và chăm sóc cho em...
"Em vẫn còn rất trẻ..."
Lão già như anh không xứng với tình yêu của em đến lúc đó.
"Lo mà học hành đi."
30.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top