Chương 2

' Hơ....cái thể loại gì thế này...sao hắn ta lại ép mình vô tường...ơ mà sao cảm xúc bộc lộ rõ vậy neh '

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao lại vậy đúng không, được rồi để tôi kể cho nghe:

*******tua tua lại ******

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới ak
- Vậy hả không biết trai hay gái nữa miễn là đẹp được rồi
Tiếng bàn tán xôn xao khắp trường khiến tôi thêm mệt mỏi. Bước vào lớp với tâm trạng đó, tôi đi thẳng về chỗ mình và ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ trước những ánh nhìn ngu ngơ của mọi người.
- Hôm nay có học sinh mới đó biết chưa? - nhỏ bạn lại gần tôi và hỏi
Đáp lại nhỏ tôi chỉ gật đầu cho qua, bởi lẽ tôi không quan tâm về mấy chuyện này, nhỏ thấy vậy cũng không nói gì mà về chỗ. Tôi tiếp tục chìm vào bầu không khí có vẻ tĩnh lặng mà tôi đã tạo ra cho tới khi thầy vào lớp.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Nào, vào đi em
Cạch - tiếng mở cửa bước vào, là một bạn nam có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, sóng mũi cao, mái tóc xanh đen dài xéo được buộc lại làm nổi bậc đôi mắt đỏ máu của anh( như trên :3). Tôi vẫn không quan tâm cho đến khi hắn cất tiếng nói.
- Louis Venterose - giọng nói lạnh lùng cất lên khiến tôi ngạc nhiên quay qua nhìn thì chạm phải ánh mắt của hắn, một ánh mắt khiến tôi lạnh thấu xương. Hắn xuống tới chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng khắc đó tôi nhận ra rằng....một thần chết đang đứng trước mặt tôi ( anh ý là vamp mà chị 😓😓).
Hắn mấp máy miệng nói gì đó nhưng căn bản là tôi không nghe. Có cảm giác như tôi đang ở dưới địa ngục vậy, nhìn đôi mắt lạnh lẽo đó kìa ai mà không sợ cho được. Mặc dù tôi ít bộc lộ cảm xúc thật nhưng đôi mắt đó thật đáng sợ😭😭. Hắn ngồi kế bên tôi, trời ơi sao số tôi xui vậy neh, bao nhiêu bàn không ngồi lại ngồi ngay kế bên mình mới ác chứ.
Những tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi tảng băng địa ngục này. Tôi đứng dậy tính rủ nhỏ bạn đi xuống canteen mua chút đồ ngọt ăn thì thầy giáo kêu tôi lên phòng giáo viên cùng với hắn. Tôi móc điện thoại ra coi hôm nay có phải thứ 6/13 không chứ sao tôi xui vậy neh, nghe thầy gọi lần hai tôi liền lật đật cất điện thoại vào túi và đi lên phòng giáo viên.
- Hể....thầy vừa nói gì ạ? ' sao lại là em '
- Tôi nói em hướng dẫn cho Venterouse kun tham quan trường, có gì ah?
- Dạ không ạ....nhưng....
- Tốt. Vậy tôi giao lại cho em
What the hợi??? Củ lạc giòn tan??? Cái lề gì thốn??? ( au: mất hình tượng wa chị ơi😂😂/ Ely: do mi nhập vai ta mà bảo j nx hả😠😠 mún chết hk cn choá/ au: dạ em xl😅😅 * chuồn *). Tôi quay sang hắn, hắn đang nhìn tôi kìa má ơi cứu con. Hết cách, tôi đành dẫn hắn đi tham quan trường, vừa đi vừa bực mình thấy sợ nghĩ sao ta đây ít nói mà còn kêu làm hướng dẫn viên du lịch cho tảng băng địa ngục này chứ thật là tức mà. Thôi mà kệ coi như thưởng cho hắn vì đã khiến mình bộc lộ cảm xúc đi =_=. Khi đi ngang qua nhà kho bỗng hắn kéo tôi lại đẩy mạnh vào nhà kho và - cạch - tiếng khoá cửa.
- Này, cậu làm gì vậy hả mở cửa ra coi - bực mình tôi quát lên ( au: câu dài nhất của chị ah = ̄ω ̄=) - Oi....cậu có nghe không đó...Này
Đáp lại tôi là tiếng bước chân, tôi sợ hãi liền lùi về phía sau, nhưng lùi được một chút là đụng phải tường. Hắn càng bước tới gần tôi hơn, không còn đường lui tôi định chạy qua hướng bên trái thì đột ngột hắn chạy tay lại không cho tôi chạy. Hắn cúi mặt xuống nhìn tôi, tôi lảng tránh sang nơi khác, đối đầu với ánh mắt đó chắc tôi chết. Nhưng đâu dễ, tay còn lại hắn nâng cầm tôi lên bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn.

******hiện tại*****

Rốt cuộc là hắn ta muốn gì ở mình chứ....lại còn cái cảnh này nữa. Tôi run rẩy la lên:
- Cậu....cậu muốn...làm gì?
Hắn vẫn im lặng nhìn tôi, đôi mắt hắn thật đẹp, một màu đỏ tươi của máu khiến người khác nhìn phải mê muội. Mắt tôi mờ dần, hắn liền vén tóc tôi ra, cúi đầu xuống.... Phập....không....không thể tin được....hắn...hắn ta cắn tôi ư...
- A...a...a...a - tôi bấc giác la lên, dùng sức cố đẩy hắn ra nhưng không được hắn quá khoẻ
Đột nhiên hắn bỏ cảm tôi ra rồi dùng tay bịt miệng tôi lại, ép chặt tôi vào hắn hơn. Tôi càng cố gắng chống cự thì sức tôi càng yếu dần, mắt tôi trở nên mờ hơn, tay buông lỏng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ còn lại....một màu đen tối...
- Ah~~máu em vẫn ngon như ngày nào nhỉ.....ôm em trong lòng khiến ta cảm thấy an tâm hơn về em. Đừng lo lắng....ta sẽ đem em về ngay thôi tiểu thiên thần của ta~👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top