Chương 1 : Cơn mưa đầu mùa
Mưa rơi lất phất trên mái hiên của quán cà phê nhỏ cạnh trường, nơi Nhật Hạ và nhóm bạn thường ghé qua mỗi khi tan học. Bên trong quán không gian thoang thoảng mùi cà phê mới pha và tiếng nhạc dịu nhẹ, mọi thứ đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, Nhật Hạ có thể hình dung ra từng góc nhỏ,từng món đồ trang trí.
Hạ ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi ngoài kia, lòng ngổn ngang cảm xúc. Chỉ còn vài tháng nữa là họ sẽ rời xa nơi đây, rời xa những buổi chiều tối ngồi kể chuyện không đầu không cuối. Cô khẽ quay sang nhóm bạn mình - Minh Tú, với đôi mắt sáng nụ cười rạng rỡ luôn là người khuấy động không khí nhưng cũng là "khắc tinh" của Quang Huy. Hoàng Nam thì trầm tĩnh hơn, nhưng lúc nào cũng biết cách làm cả nhóm cười bằng những câu đùa duyên dáng. Và Hàn Vũ.. Nhật Hạ khẽ cười khi nghĩ về Hàn Vũ - cậu bạn có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm tới từng người trong nhóm.
Giữa tiếng cười nói, cô bắt gặp ánh mắt Hàn Vũ nhìn dịu dàng về phía mình. Trái tim Nhật Hạ như lỡ nhịp, khuôn mặt cô bỗng nóng bừng. Cô vội cuối đầu cố giấu đi nụ cười ngại ngùng và lúng túng nhìn xuống bàn tay đang xoay xoay ly nước, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng như có ngàn sóng nhỏ đang lăn tăn. Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Cô tự hỏi chính mình, đôi má đỏ ửng. Mình chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi mà... Có gì lạ đâu? Nhưng cô biết cảm giác này không giống những lần trước. Có gì đó ấm áp và dịu dàng mà cô chưa từng trải qua. Mình... có phải... thích Hàn Vũ không? Ý nghĩ ấy thoáng qua, làm tim cô lại rộn lên, nhưng cũng đầy mâu thuẫn và lạ lẫm.
"Nhật Hạ, cậu có đang nghe không?"-
giọng nói trầm ấm của Hàn Vũ kéo cô về hiện tại. Nhật Hạ giật mình ngẩng lên, bối rối. Cô vừa gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ vừa thoáng qua trong đầu. Không, không thể nào... Chắc do mình quá nhạy cảm thôi. Cô tự nhủ, cố ép trái tim đang đập mạnh bình tĩnh, rồi nở một nụ cười thật tự nhiên đáp lại Hàn Vũ.
"Ừm... mình nghe chứ!"
Cô đáp rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cố không để lộ sự bối rối.
"Cậu nói tiếp đi,mình đang nghe đây."
Hàn Vũ nhìn cô một lúc rồi khẽ hỏi,
"Cậu đã nghĩ gì về năm cuối cấp và dự định nghề nghiệp chưa, Nhật Hạ? Tụi mình ai cũng sắp phải chọn một con đường cho riêng mình rồi."
Nhật Hạ hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ. Cô mím môi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai một cách nghiêm túc như vậy.
"Nghề nghiệp ư? Mình chưa hề chuẩn bị gì cả..."
Nhật Hạ cảm thấy trái tim mình chùng xuống, vừa lo lắng vừa mơ hồ.
Cô gượng cười
"mình vẫn chưa quyết định gì cả... Còn cậu thì sao, Hàn Vũ? Cậu có dự định gì chưa?"
Hàn Vũ mỉm cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm.
"Mình sẽ theo đuổi ngành thiết kế. Từ nhỏ mình đã thích vẽ, và mình muốn tạo ra những thứ có thể thay đổi cuộc sống của mọi người."
Giọng cậu trầm lắng, nhưng ánh lên sự quyết tâm.
Nghe cậu nói, Nhật Hạ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô ngưỡng mộ sự tự tin và định hướng rõ ràng của Hàn Vũ, nhưng đồng thời cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về bản thân mình. Sao mình vẫn chưa có được một mục tiêu rõ ràng như vậy? Cô tự hỏi.
Khi nghe Hàn Vũ nói về dự định tương lai,Minh Tú cũng hào hứng xen vào.
"Mình thì muốn trở thành một đạo diễn phim!"
Cô nàng nói với ánh mắt lấp lánh.
"Mình muốn kể lại những câu chuyện đầy cảm xúc qua từng thước phim, để ai cũng thấy cuộc sống từ góc nhìn của mình."
Nhật Hạ mỉm cười nhìn bạn, cảm nhận được sự đam mê mãnh liệt trong từng lời nói của Minh Tú. Nhưng ngay sau đó,Quang Huy - vốn là "oan gia" của Minh Tú - bật cười khẽ, châm chọc,
"Đạo diễn phim hả? Sao không làm diễn viên phim cho rồi, diễn mặt lố là hợp nhất đấy!"
Minh Tú lườm Quang Huy, giơ tay giả vờ đánh cậu bạn,
"Im đi, đồ phá đám! Ai hỏi cậu mà lên tiếng!"
Cả nhóm cười ồ lên trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai người.
Ngồi cạnh đó, Hoàng Nam - chàng trai trầm tĩnh và chín chắn nhất nhóm - chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi lên tiếng sau cùng,
"Còn mình... Chắc là sẽ học ngành y,"
Cậu nói giọng điềm đạm.
"Mình muốn giúp đỡ người khác và mang đến sự an tâm cho mọi người."
Sự chững chạc và quyết tâm của Hoàng Nam khiến cả nhóm lắng lại. Nhật Hạ cảm thấy ngưỡng mộ những người bạn xung quanh mình. Dù mỗi người một cá tính, một ước mơ khác nhau, họ đều có niềm tin vào con đường riêng của mình.
Cả nhóm mải trò chuyện đến mức không nhận ra cơn mưa đã dần tạnh. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống từ mái hiên, đọng lại trên lá, phản chiếu ánh nắng nhạt nhoà sau cơn mưa. Không khí trong lành và tươi mới, như chính những ước mơ vừa được chia sẻ của mỗi người.
Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng tia nắng nhẹ nhàng xoa diệu lòng mình qua khung cửa sổ. Những câu chuyện về tương lai, về ước mơ của bạn bè đã phần nào giúp cô thấy vững tin hơn. Cô mỉm cười tự nhủ rằng rồi mình cũng sẽ tìm thấy hướng đi riêng, như cách cơn mưa luôn biết dừng lại để trả lại bầu trời trong xanh.
Trong khoanh khắc ấy, Nhật Hạ biết rằng thanh xuân của họ, như cơn mưa đầu mùa vẫn còn dài và rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top