Chương II: Một chút ảo tưởng

"Cậu không sao chứ?" _Minh Triết lấy từ trong cặp một chai nước và đưa cho tôi.

Tôi cầm vội chai nước uống lấy uống nể như một con chết khát. Bỗng chiếc xe phanh gấp, nước từ trong chai cứ thế chui thẳng vào mũi tôi xối xả khiến tôi ho sặc sụa không thể khống chế. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, chắc hẳn mọi người đang coi tôi như một viruss nguy hiểm bởi dù gì cũng đang trong mùa đại dịch mà tôi lại... à ừm... như thế. Ấy vậy mà cậu lại không như những người khác, không nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, không e dè che mặt đứng dậy chuyển chỗ. Trên gương mặt cậu vẫn giữ nụ cười mỉm, sắc mặt vẫn trầm ổn nhìn tôi. Cậu đưa tôi một chiếc khăn tay kêu tôi lấy cái này lau miệng đi và tiếp tục vuốt lưng tôi. Số nước ở mũi tôi cuối cùng cũng chịu chui xuống.

-"Không sao chứ, đỡ hơn tý nào chưa?"
•"Không sao, xin lỗi mình bị sặc." Tôi ngượng ngịu đáp lại cậu.
-"Đến trường rồi, mình xuống trước cậu cũng mau xuống nhanh lên nha. Cảm ơn vì bữa sáng của cậu."

Trước khi rời đi, cậu vuốt lấy mái tóc tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu từ từ đi xuống và bước chân vào cổng trường.
.....
"Tùng, Tùng, Tùng"

Tiếng trống vang lên giục giã hối thúc đám học sinh chúng tôi mau mau chóng chóng quay về lớp học. Ấy vậy mà vẫn có một con người thảnh thơi chậm rãi nhích từng bước. Nếu là những câu truyện ngôn tình khác thì nhân vật này chắc sẽ là nam phụ - một người dành cả thanh xuân theo đuổi nữ chính với một trái tim chân thành nhưng lại thất bại. Thật tiếc người đang thảnh thời đó lại chính là tôi, haizz cuộc sống thực mà có phải ngôn tình trong truyện đâu mà mơ. Có lẽ đầu óc tôi giờ đây đang ngự trị trên chín tầng mây, chỉ còn cái thân thể như một cái xác vô hồn vẫn đang lưu lạc nơi trần gian tái thế.

-"Em kia, em là ai. Tại sao chưa vào lớp"

Và đùng một cái tôi từ chín tầng mây rớt cái bịch xuống mười tám tầng địa ngục. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại tiếp tục bị hớp hồn bởi một người đàn ông trạc ngoài tứ tuần, đầu đã hai thứ tóc, mặt nghiêm nghị đeo một chiếc kính lão nửa vầng trăng:

-"Tôi hỏi lại, em là học sinh lớp nào tại sao giờ này chưa chịu về lớp. Bộ tai với miệng em có vấn đề gì hay sao mà tôi hỏi không trả lời!?"
•"Dạ..dạ..em là Triệu Vân Hi, trước đó em được dặn phải đến phòng giáo vụ làm thủ tục gì đó ạ."
-"Ra là học sinh mới à, thế mà không chịu nói ngay từ đầu làm tốn thời gian của tôi. Được rồi, đi theo tôi."

Tôi khá là lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi bị mời đến phòng giáo vụ làm việc. Trong tư tưởng của tôi chỉ khi nào mà mắc lỗi, bị kiểm điểm hoặc gây ra vấn đề gì đó nghiêm trọng thì mới phải mời đến nói chuyện riêng như thế này. Ây dô, nỗi lo lắng sợ hãi của tôi bỗng biến thành mây khói. Chả hiểu do mắt của tôi có vấn đề hay do tôi quá u mê cái vẻ ngoài của cậu mà ngay lúc này đây cậu đang đứng trước mặt tôi. A~ quá soái đi thôi.

-"Chào chủ nhiệm, em xin phép mang tập bài này về lớp ạ." Cậu đang bê một xấp vở, chà có vẻ cậu khá được lòng thầy cô a.

Cậu chào thầy cô và bước ra cửa, cậu không quên ghé sát kế tai tôi, thì thầm:

-"Nhanh lên, tôi chờ cậu."

Tôi che miệng, khẽ gật đầu nhìn cậu mà cười. Tôi mau chóng tiến đến chỗ giáo sư Trương, cô nhìn tôi trìu mến nói:

-"Em là Triệu Vân Hi con gái của thiếu tướng Triệu Việt Quân đúng không?"
•"Dạ, có gì không cô?"
-"Vì ba em có công với Tổ Quốc, nên học phí của em có vài phần được miễn giảm với cả có nhiều vấn đề mà em không nắm chắc được đâu. Vậy nên hôm nào em liên hệ với gia đình đến trường gặp mặt có được không."
•"Dạ được thưa cô, vậy em xin phép lên lớp trước."

Tôi chạy ra cửa phòng, ngó trái ngó phải đang ngơ ngác không thấy người đâu thì từ đâu một bàn tay vỗ lấy vai tôi.

-"Nhìn gì thế, tôi ở đây cơ mà."
•"Gì chứ tôi tưởng cậu chờ không nổi mà bỏ về lớp trước rồi cơ." Tôi phụng phịu đáp
-"Tôi đã hứa là chờ cậu rồi đấy thây. Tôi có biến mất đâu mà cậu phải lo."
•"Ò, biết rồi. Đưa đây, mình bê phụ cậu."
-"Thôi khỏi, tôi bê được rồi. Sáng đến nước cậu còn uống không xong thì bê sao nổi chồng sách này."

Cậu nhếch khoé miệng cười, có vẻ khịa tôi khiến cậu rất khoái chí.

•"Cậu...đừng nhắc nữa". Tôi đánh đôm đốp vào lưng cậu
•"Mà sao lớp nhiều người thế lại có mình cậu đi bê sách."
-"Nhiệm vụ của lớp trưởng thôi. À mà này, cậu đã tính ngồi chỗ nào chưa."
•"Không biết, đến lớp thì tính. Cậu ngồi với ai thế."
-"Chưa biết, hay cậu ngồi với tôi đi Vân Hi."

Câu nói của cậu như một luồng điện chạy xoẹt qua cơ thể tôi. Có phải trước giờ tôi đã ăn ở quá tốt nên cuối cùng ông trời cũng độ tôi để tôi có thể ngồi cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top