Chương I: Xin chào tôi của tuổi 15.
Tôi đã từng cho rằng:" Thanh xuân vốn dĩ không hề tồn tại..."
------------------------------------------------------------
(5/9/2003)
Ánh bình minh ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống từng ô cửa sổ nhỏ khắp thành phố nơi tôi ở. Giờ đây mọi người đã bắt đầu nhịp sống sinh hoạt thuờng nhật của họ. Phố xá dường như đông đúc, ồn ào, náo nhiệt và tấp nập hơn hẳn. Đây vốn dĩ là lẽ thường tình bởi sau mỗi màn đêm dài tựa dằng đẵng bằng ba thu con người ta lại có thêm sức lực để đón chào một ngày mới tràn trề hi vọng.
Hôm nay không đơn thuần là một ngày mới bình thường như bao ngày khác. Mà hôm nay chính là khoảng khắc khép lại bao chuỗi ngày ăn chơi, nô đùa cũng lũ bạn, nằm thả hồn lơ đãng trên cánh đồng bao la bất tận không cần bận tâm thực tại mình là ai và mở ra cho học sinh bọn tôi những tháng ngày nề nếp, quy củ, kỉ luật mà nói thằng ra đám học sinh chẳng đứa nào ưa nổi. Tất nhiên tôi đã loại trừ những thành phần mà tôi coi là "Không thuộc về Trái Đất-Con nhà người ta"
Vậy là tôi đã chính thức lên cấp Trung Học Phổ Thông, tôi đã đường đường chính chính trở thành đàn anh đàn chị của lũ trẻ trong xóm. Nhớ lại cái quãng thời gian mới học lớp 4, chiều nào lúc mà đi học về hí hửng tay trong tay gói bánh mới mua là y như rằng chưa kịp dứt mộng với tình yêu bánh gấu thì chớp mắt cái đã chả thấy còn miếng thừa lại cả. Hồi ấy bị một cái là tôi nhỏ người trông bé hơn hẳn so với tuổi thức, vậy nên tôi toàn bị bọn trẻ con trong xóm nó hiếp đáp. Đúng thật là "Nghé con không biết sợ cọp".
Nhưng bây giờ thì không còn mùa xuân ấy đâu. Hiện tại thì tôi đã đai đen Taekwondo nên không còn cái chuyện "Cốc mò cò xơi", dám cướp bánh của tôi thì chuẩn bị ăn một cước vô mặt đi nhá. Chẳng những thế tôi còn đỗ được vô Trường Lăng Nguyệt - Trường cấp III loại giỏi của tỉnh, giờ đây tôi chính là niềm tự hào bất tận của bố mẹ khi họ đi tập dưỡng sinh với các lão ông lão bà trong xóm. Nhưng mà kể ra thì số tôi cũng hên thiệt, nhờ đại dịch SARS nên cái năm tôi thi được lược bỏ bớt môn Tiếng Anh, Văn và Toán cũng được hạ xuống thang điểm thấp nhất. Điều đó đã khiến một đứa chưa từng được lọt vào top 5 của lớp như tôi lại đứng thứ 3 toàn trường.
.....
•"Ba mẹ, con đi học đây".
-"Cái con bé này, cẩn thận chút. Không cần phải cuống cuồng lên vậy đâu, cầm lấy mấy cái bánh bao này vừa đi trên đường vừa ăn lót dạ".
•"Hì hì, cảm ơn Ôn lão bà nha. Không nói với hai người nữa, con phải đi gấp đây, sắp muộn rồi".
-"Haizz,... lão Triệu ông nhìn đứa con gái ông nuôi lớn đấy, thật là... Ông ở yên đây trông nhà đấy, tôi đi chợ".
_*suy nghĩ* .... ngồi không cũng bị dính đạn, phụ nữ đến thời kì mãn kinh quả là đáng sợ.
.....
Tôi chạy thục mạng tưởng chừng muốn rớt trái phổi ra khỏi lồng ngực, nếu trễ chuyến xe buýt này là đời tôi coi như đổ sông đổ bể. A, vẫn kịp. Bác tài, bác tài chờ con với. Mới hơn bảy giờ sáng mà nguyên cái xe buýt đã gần như chật kín chỗ ngồi. Tôi đành e dè cố chen chúc đi xuống để kiếm xem còn chỗ trống nào không.
Bỗng "bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây", ập vào mắt tôi là một cậu bạn với ngũ quan thanh tú mang chút gì đó thật nhẹ nhàng, thư sinh khiến người đối diện chỉ cần lỡ nhìn là lại muốn ngoái đầu nhìn thêm chút nữa. Mái tóc đen ghé bên thành cửa sổ, nắng ban mai như vì cậu mà trở nên dịu dàng hơn hẳn. Vài tia nắng đọng lại trên hàng mi cong dày của cậu. Tim tôi vì thế mà chệch mất một nhịp. Ông trời ơi, cuối cùng con cũng biết thế nào là yêu rồi. Ôi, tiếng gọi của trái tim thật mãnh liệt.Giác quan thứ Sáu mạnh mẽ thúc giục tôi luồn lách qua "những chướng ngại vật cản trở" và mau chóng tiếp mông một cách an toàn trên chiếc ghế ngay bên cạnh cậu.
.....
•"Xin chào, mình là Triệu Vân Hi. Cậu cũng học ở trường Lăng Nguyệt à. Thật tốt quá, sau này rất mong được cậu chiếu cố nha".
-"..."
Đôi mắt cậu mở ra và đăm chiêu nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của tôi. Tay cậu khẽ gỡ chiếc tai nghe xuống, cậu lại tiếp tục nhìn tôi một cách chăm chú và đầy khó hiểu.
•" À...ờ..Chắc nãy cậu chưa nghe thấy gì đâu ha. Để mình giới thiệu lại mình là..."
-" Cậu là Vân Hi, mình có nghe thấy".
Tôi bối rối hết cỡ, giờ phải kiếm chuyện gì để nói tiếp với cậu đây.
•" À, đúng rồi. Chắc cậu chưa ăn sáng phải không? Đây, mình mang dư một cái bánh bao chia cho cậu một phần nè".
Cậu lại nhìn tôi chăm chú với đôi mắt ngạc nhiên xen chút bối rối. Mau nhận đi, cậu mà không nhận là chắc chắn tôi phải đào ngay cho mình một cái hố thật sâu để mà chui đầu xuống mất.
-" Cảm ơn cậu nha. Mình là Vũ Minh Triết rất vui được quen biết cậu."
Trái tim tôi dường như đập nhanh hơn bao giờ hết. Đầu óc của tôi giờ đây ngập tràn ý nghĩ, các mạch cảm xúc đan xen lẫn lộn nhau. Các dây thần kinh li tân và hướng tâm chắc cũng đang hoạt động với tần suất căng cực nhất từ trước tới giờ. Mặt như đỏ ửng lên, nóng hơn và mồ hôi lấm tấm trên trán dường như chảy không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top