Chương 6: Quá khứ u tối

'Dạ vâng,......Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành ạ'.

Trình Tiêu ngả người ra sau ghế nghỉ ngơi một chút sau khi cuộc gọi kết thúc. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng cô đặc biệt không tốt, đầu cô luôn bị quay mòng mòng với mớ suy nghĩ vẩn vơ. Đang xoa xoa đôi mắt thư giãn, cô giật nảy mình khi nghe được giọng nói của sếp sát bên tai.

'Em....nói chuyện với tôi một chút được không ?'

'Vâng'.

Cô cười miễn cưỡng đáp lại. Ông sếp này suốt ngày tìm cô với toàn những lý do vô nghĩa khiến cô trong lòng thầm ghét bỏ ×3000 lần (😀). Nhưng biết sao giờ, đó là sếp của cô mà cô không thể mất công việc này được. Sau khi định thần lại tâm trí, cô hít sâu một hơi rồi đi tới phòng sếp gõ cửa.

'Ngồi đi'.

'Sếp gọi tôi có chuyện gì ạ ?'

Khi đã yên vị trên ghế, cô cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất có thế để dò hỏi nguyên nhân tại sao mình lại bị gọi đến dù không làm gì sai.

'Mong rằng em sẽ thích nó'.

'Cái gì vậy ạ ?'

Dù không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đưa vào tay cô một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn. Nếu cô đoán không nhầm thì là hộp dây chuyền hoặc vòng tay.

'Chẳng phải là quà sinh nhật cho em sao'.

'Nhưng mà tuần trước tôi đã nhận rồi mà ? Là vé xem buồi hòa nhạc'.

'Cái đó.....em nói em không thích nghe nhạc mà. Vì vậy tôi đã mua một món quà khác. Là một chiếc vòng cổ có vẻ sẽ hợp với em. Em đeo cái này và chúng ta cùng dùng bữa thì sẽ như thế nào nhỉ ? Có một nhà hàng kiểu Pháp rất ngon, chủ nhà hàng là người quen của tôi. Em thấy sao ?'

Trình Tiêu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự bất thường này. Làm gì có sếp nào tặng quà sinh nhật nhân viên nhiều lần như thế ? Làm gì có sếp nào mời riêng nhân viên đi ăn nhà hàng Pháp như vậy ? Cô đang định từ chối khéo thì tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của đồng nghiệp bàn bên của cô.

'Xin phép ạ. Trình Tiêu, cô có cuộc gọi tại máy số 3, là khách hàng ngày hôm qua đó'.

Cô định bỏ lại món quà nhưng hắn không cho phép cô từ chối nên cô đành cầm lấy chiếc hộp rồi vội xin phép ra ngoài.

'Xin phép ạ'.

_________________

Tại quán nướng.

'Chuyện này là sao ? Đại hội kiên nhẫn à ? Nếu ai nói trước thì là người thua cuộc à ?'

HLV của Nhất Bác khó hiểu lên tiếng. Rõ ràng là Nhất Bác hẹn hai người nhưng khi đến đây lại không nói lời nào. Tình cảnh bây giờ là ba người đàn ông trong quán nướng ngồi nhìn nhau không nói câu nào tạo nên một bầu không khí kì quái và có phần nặng nề. Hết chịu nổi nên HLV của Nhất Bác đã mở lời nói giúp anh.

'Này, hội trưởng đã cất công đến đây hỏi thăm cậu đấy Nhất Bác. Cậu quay lại phòng tập đi. Bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu nhé !'

'Xin lỗi'.

Nhất Bác vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên, chỉ thốt ra hai chữ từ tận đáy lòng anh. Lúc này, hội trưởng mới mở lời một cách dứt khoát.

'Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Từ trước đến giờ cậu ở đâu ?'

Thấy Nhất Bác vẫn cúi đầu không nói, HLV của anh mới thử dò hỏi.

'Nhất Bác,.....anh đã nhìn thấy cậu trên võ đài của thế giới ngầm. Cậu không thuộc về thế giới đó. Cậu phải xuất hiện trên võ đài chính thức và giành chức vô địch. Anh không cố ý nói kẻ quản lý khu đó là người xấu. Nhưng.....kết thúc cuộc đời ở đó thì có đáng không ?'

Nhất Bác biết chứ nhưng anh không biết có quá muộn hay không để sửa chữa lỗi lầm, cũng không biết có thể có một tương lai tốt hơn hay không.

'Tôi hiểu rồi. Nếu không muốn nói chuyện thì về thôi'.

'Trại giam....em đã ở đó, phạt tù cải tạo 3 năm 5 tháng. Suốt thời gian đó, khi được HLV nhặt về, em được gọi đến tham gia một trận đấu của thế giới ngầm. Lại còn làm cái việc như kiểu bảo kê nữa'.

Đúng vậy, khi đó anh còn ngu dại nên mới có thể làm những việc như vậy. Dù biết thế giới ngầm chẳng có gì tốt đẹp nhưng một trận thắng của thế giới ngầm kiếm được rất nhiều và hơn hết anh cũng có quen biết chủ của khu đó.

Vào một ngày u ám, anh được giao cho nhiệm vụ phải xử lý kẻ phản bội lại chủ khu thế giới ngầm. Hắn dù người đang chằng chịt vết bầm tím cũng vẫn cắn răng nén cơn đau xuống van xin anh.

'Cậu có gia đình không ? Tôi không muốn phản bội các cậu, tôi chỉ là muốn được cùng gia đình làm lại từ đầu...... Tôi thấy cậu không giống bọn họ, xin cậu hãy tha cho tôi'.

Anh lúc đó khi thấy hắn nói đến hai chữ 'gia đình' thì mặt cũng chỉ có sự lạnh lẽo, gằn giọng đáp lại ông ta.

'Tôi không có gia đình'.

Anh là trẻ mồ côi, chính vì vậy mà đối với hai từ 'gia đình', anh không hề có ấn tượng hay cảm giác gì. Nhưng anh lại có chút muốn tha cho ông ta. Nào ngờ ông ta lại tự thiêu rồi lao ra ngoài cửa sổ khiến anh trở tay không kịp.....

Hồi tưởng lại chuyện đó, anh lại càng thấy áy náy và cảm thấy mình không xứng đáng có cơ hội được tha thứ. Nhất Bác rất biết ơn hội trưởng và HLV đã mở lời cho anh cơ hội quay lại nhưng anh đã quyết định. Anh không muốn khiến hai người đã từng tin tưởng cũng đã từng thất vọng vì anh lại thất vọng thêm lần nữa nên Nhất Bác ngẩng đầu trả lời họ với sự áy náy.

'Em đã làm những việc không thể tha thứ'.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

___________________

Happy new year các reader của tui 🧨🎇🧧 Cảm ơn mọi người vì đã vote và yêu thích truyện. Năm nay đã là năm thứ 5 tui đồng hành cùng Boxiao rồi. Còn mng thì sao ? Mong rằng sang năm mới, năm sau hay là nhiều năm sau nữa mng vẫn sẽ đồng hành cùng với Boxiao nhé. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top