Chương 5: Bữa ăn đầu tiên cùng nhau

Từ sáng sớm tinh mơ, Trình Tiêu đã thức dậy rất sớm với tinh thần phấn chấn khó tả. Cô ăn sáng rồi nhanh chóng đến tiệm cắt tóc quen thuộc gần nhà. Vừa bước vào cửa tiệm, chị nhân viên đã nồng nhiệt chào đón và giúp cô ổn định vào chỗ.

'Chào mừng em đã đến ! Vẫn như mọi khi đúng không ? Chị sẽ chỉ cắt phần tóc đã dài ra nhé ?'

Vì Trình Tiêu là khách quen của quán nên chị chủ tiệm theo thói quen mà định cắt cho cô như mọi khi. Nhưng cô suy nghĩ một lúc rồi cười nói với chị chủ tiệm.

'Hôm nay chắc em sẽ thay đổi một chút'.

'Đợi đã....đi hẹn hò hả ?'

Chị chủ tiệm khựng lại một lát rồi mang vẻ mặt tò mò tiến sát lại gần cô hỏi. Cô vội phủ nhận nhưng gương mặt thoáng lúng túng.

'Đâu có'.

Sau khi được chị chủ tiệm làm cho kiểu tóc búi thấp vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Trình Tiêu vội về nhà chuẩn bị makeup và thay đồ. Cô vừa sờ chữ nổi trên mặt hộp phấn vừa lẩm bẩm.

'Màu hồng thì....'

Trình Tiêu makeup kiểu tự nhiên, nhẹ nhàng nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cô mặc chiếc váy hoa nhí đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua nhưng lại phát hiện ra mình mặc ngược. Sợ để chú đợi quá lâu nên cô vội thay một chiếc áo phông và chân váy midi, khoác thêm áo cardigan, lấy túi sách rồi vội vàng rời nhà. Vừa mở cửa cô đã cảm nhận được chú đang đứng trước mặt mình nên lúng túng nói.

'Ngại quá ! Đã để chú chờ lâu rồi'.

'Tôi cũng vừa mới đến không lâu thôi'.

Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, quần bò, áo phông và khoác thêm một chiếc sơ mi bên ngoài. Thấy cô nói vậy, anh đáp lại rồi hai người cùng nhau sánh bước đến buổi hòa nhạc. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được đi nghe hòa nhạc nên có  cảm giác khá mới mẻ. Ngược lại với anh, Trình Tiêu lại tươi cười thưởng thức bằng cách nhẹ đung đưa người theo bản nhạc. Bỗng cô tò mò hỏi anh.

'Người chơi violin trông như thế nào ?'

'Cô ấy tóc dài và mặc váy màu đỏ. Đang chơi đàn rất vui vẻ'.

Anh nhìn người đang chơi violin rồi đáp lại cô, thấy cô cười vui vẻ anh cũng bỗng thấy vui vẻ theo. Buổi hòa nhạc kết thúc, hai người lại sánh vai ra về. Tâm trạng Trình Tiêu hôm nay rất tốt, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, trên đường về còn bắt chuyện với anh nữa.

'Lâu lắm rồi cháu mới đến xem một buổi hòa nhạc. Chú thì sao ?'

'Đây là lần đầu tiên nhưng mà rất vui'.

'Thật sao ?'

'Thật. Và cả....tôi thấy hơi đói bụng'.

Khi nghe Vương Nhất Bác than đói bụng, cô chợt bật cười rồi phóng khoáng mời anh đi ăn.

'Cháu cũng vậy. À....có một quán ăn mà cháu rất muốn đến. Cháu mời'.

Sau khi an vị trên chiếc ghế gỗ của một quán thịt nướng, Nhất Bác không ngừng nướng thịt cho cô, còn cô cũng không ngại ngùng thưởng thức.

'Ngon quá. Mãi mới được tới đây. Chú biết đó, một mình cháu không thể ăn đồ nướng được'.

Thấy gương mặt cô ánh lên vẻ mãn nguyện, anh cũng không nói gì chỉ cười cười, tay lại gắp thịt bỏ vào bát cho cô. 

'Đây'.

'Cảm ơn chú'.

Trình Tiêu vui vẻ cảm ơn anh rồi gắp miệng thịt định bỏ vô miệng nhưng không may lại rơi trúng chiếc áo phông trắng tinh khiến dầu mỡ dính lên phần ngực áo. Cô ngại ngùng sờ khắp bàn tìm khăn giấy, anh liền đẩy tập khăn giấy đến trước tay cô. Cô vừa lau áo vừa lúng túng chuyển chủ đề nói chuyện.

'À nè....chú biết "Người suy tư" không ?'

Thấy anh không đáp, cô lại tiếp tục chủ đề mình muốn nói.

'Tượng điêu khắc của Rodin. Móng chân cực ngắn và được khoét sâu vào trong đó. Khi học chuyên ngành ở đại học, cháu đã tập trung quan sát nó trong suốt một khoảng thời gian nên cháu vẫn nhớ. Thế nhưng những thứ cháu thường thấy, cháu lại không nhớ được gì'.

Anh bỗng trầm ngâm nhìn cô, không đáp chỉ im lặng lắng nghe cô nói. Trình Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hoài niệm mà tiếp tục câu chuyện của mình.

'Chẳng hạn như hoa gì đã nở trước nhà....Gương mặt mẹ khi cười trông như thế nào....Bố thường uống rượu với dáng vẻ như thế nào....Quán ăn này là nơi cháu thường đến với bố mẹ.  Ở bên nhau là điều bình thường đến mức....dù cháu có muốn nhớ cũng không thể nào nhớ được những điều quan trọng. Vì cháu đã nghĩ không cần phải nhớ những điều đó'.

Nói đến đây bỗng dưng giọng cô hơi run lên, gương mặt cũng thoáng chút cảm giác chua xót. Để đánh tan bầu không khí có chút ảo não này, Trình Tiêu vội cười cười rồi giơ ly đến trước mặt Nhất Bác. Anh hiểu rằng cô muốn chuyển chủ đề để không khí không bị trùng xuống nên cũng rót một ít rượu vào ly cho cô.

'Ngoài làm việc ở tòa nhà, chú có làm việc gì khác không ?'

'Mấy việc như vận chuyển rượu, bia'.

'Vậy trước đó thì sao ? Chú không thường xuyên làm việc sao ? Lẽ nào chú là người từng ly hôn hả ? Chú cũng có vợ con, nhưng mà chú ngoại tình nên bị vợ bỏ phải không ?'

Nhất Bác im lặng trước lời đùa giỡn của cô nhưng đồng tử đã mở rộng. Thấy đối phương im lặng, cô biết có vẻ mình đùa quá trớn nên cười ngại ngùng.

'Chú không buồn cười sao ?'

'Chuyện ngày xưa làm sao biết được ?'

Lần này anh đã lên tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh đáp lại cô. Bầu không khí của cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng dưng bắt đầu trở nên quỷ dị, khác thường.

'Cháu vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện của chú. Thì cũng đúng, nếu chú không nói thì cháu sẽ chẳng biết gì cả'.

'Dù không nói nhưng nếu nhìn vào quần áo của cô cũng biết cô vừa ăn thịt nướng đó'.

Vừa nói xong, thấy mặt cô cứng đờ anh mới bất chợt nhận ra mình có hơi cao giọng. Trình Tiêu lúc này có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng phản ứng của đối phương lại có phần mạnh mẽ đến vậy. Vương Nhất Bác định lên tiếng giải thích thì cô đã nhanh hơn một bước, lên tiếng đập tan bầu không khí quỷ dị, khác thường của cuộc trò truyện này.

'Đúng vậy nhỉ ? Cháu mỗi ngày đều khoe với mọi người mình đã ăn gì mà. Cháu vào nhà vệ sinh một lát'.

Sau khi Trình Tiêu trở ra, bữa tối cũng không thể tiếp tục một cách tự nhiên nữa nên hai người bước song song trên con đường rải đầy lá vàng, không ai nói với ai câu nào. Hai người đều mang những cảm xúc khác nhau, muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào. Khi đến trước cửa nhà Trình Tiêu, rốt cuộc cô cũng theo phép lịch sự mà mở lời trước với anh.

'Hôm nay vì cháu mà chú rất mệt mỏi phải không ? Vậy.....chúc chủ ngủ ngon'.

'Đợi đã'.

'Dạ ?'

'Tên tôi là Vương Nhất Bác, cô có thể gọi tôi là Điềm Điềm'.

Anh bỗng lên tiếng giữ cô lại rồi nói ra tên của mình khiến Trình Tiêu có phần bất ngờ. Cái tên này rất hay, vừa nghe cô đã thấy rất thích. Nhưng cái tên gọi khác kia nghe cũng thật lạ tai đi.

'Là tên thật sao ạ ?'

'Đó là tên thật của tôi, còn tên gọi khác là được sơ trong cô nhi viện đặt'.

Nói đoạn anh lại dừng lại, quan sát cẩn thận tâm trạng trên gương mặt cô rồi bỗng mở lời nói về quá khứ không mấy tốt đẹp kia của mình.

'Tôi từng là võ sĩ kickboxing, năm nay 24 tuổi. Ngày xưa tôi đã từng làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, thế nên....tôi không thích nhắc đến những chuyện ngày xưa. Lúc nãy nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy....tôi.....'

Anh muốn xin lỗi cô nhưng cô đã vội lên tiếng ngắt lời, lên tiếng xin lỗi trước.

'Vậy à ? Tôi đã hỏi những chuyện anh không muốn nói. Thật là xin lỗi . Vậy thì....anh không phải ông chú đúng không ? Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi xin phép'.

Cô nói xong thì tạm biệt anh rồi mở cửa vào nhà. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Hai người một trong một ngoài tâm trạng đều phức tạp như nhau. Trình Tiêu bất ngờ vì không ngờ 'ông chú già dặn' tính khí trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại tốt bụng này lại kém mình những 2 tuổi. Cũng có chút áy náy vì lời nói đùa của mình đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cô tự trách mình không biết giữ mồm giữ miệng, sợ khiến anh khó chịu nên mới không dám đối diện với anh nữa mà lập tức vào nhà.

Nhất Bác bên ngoài cũng áy náy không kém, sợ giọng điệu nói chuyện vừa rồi của mình khiến cô cảm thấy khó chịu nên nhất thời vẫn đứng chôn chân tại chỗ trước cửa nhà cô. Sợ rằng cô sẽ nghĩ mình quả nhiên là người xấu, sẽ xa lánh anh vì quá khứ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng khi nói ra được quá khứ của mình với cô, anh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Một lúc sau, anh thở dài rồi sải bước về nhà với tâm trạng ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top