Chương 2: Chú 48 tuổi ạ ?
Thấm thoắt đã gần một tuần trôi qua, hôm nay vẫn như mọi ngày, cô dậy sớm ăn sáng rồi lại khoan khoái rời nhà đi làm. Bước chân đi trên phần đường dành cho người khiếm thị, cô nghe thấy tiếng chim 'hát' chào buổi sáng, cảm nhận được ánh mắt trời sáng sớm ấm áp, chan hòa khiến tâm trạng trở nên thoải mái vô cùng.
Nhưng tâm trạng thoải mái của cô không duy trì được bao lâu vì công việc hôm nay của cô không được suôn sẻ cho lắm. Biết sao được ? Cái nghề nhân viên chăm sóc khách hàng của cô đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ được. Gặp khách hàng dễ tính, thoải mái thì cũng phải có lúc gặp khách hàng khó tính, thậm chí là bị chửi mắng vô cớ.
Trong lúc đang bối rối vì khách hàng ngắt máy đột ngột thì chợt cô đồng nghiệp bàn bên ngó đầu sang an ủi cô.
"Cô đừng để ý quá nhé, coi như gió thoảng qua tai là được rồi. Chứ cô mà không trụ được thì chúng tôi biết làm sao".
Cô cảm nhận được cô ấy đang cố gắng xoa dịu tâm trạng cô bằng nụ cười thật tươi của cô ấy. Vậy nên cô cũng bật cười nhẹ đáp lại lòng tốt của cô ấy. Bỗng hai bàn tay đặt lên vai cô, rồi hơi thở nóng hổi của ông sếp thổi vào tai cô khiến cô vừa giật mình vừa bối rối.
"Mọi người nên nhớ, khách hàng là thượng đế nên chúng ta luôn phải phục vụ với thái độ kính cẩn, tôn trọng. Phải không, Trình Tiêu ?"
Cô 'Dạ' đáp lại thì cũng là lúc hai bàn tay đó đã rời khỏi vai cô. Đối với một người khiếm thị như cô thì việc tìm được việc nhân viên chăm sóc khách hàng dành cho người khiếm thị tại một công ty tư đã là một may mắn. Cho nên dù đôi lúc gặp khó khăn, áp lực, thậm chí là bị sếp 'đặc biệt chú ý' thì cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì cô biết nếu để mất công việc này thì cô sẽ thất nghiệp không biết bao lâu nữa.
Thoáng cái đã tới giờ tan ca nhưng hôm nay cô không đi con đường quen thuộc để về nhà mà cô đi lang thang dưới cái se lạnh của mùa thu rồi bất chợt dừng lại trước thanh chắn trước phòng chú bảo vệ lúc nào không hay. Cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định đi vào. Vừa hay đi đến trước cửa thì cửa phòng cũng mở, cô lên tiếng gọi chú bảo vệ.
'Chú bảo vệ ?'
Có vẻ như chú ấy không nghĩ là cô sẽ đến nên đợi một lát mới thấy chú ấy đáp lại nhưng còn huơ huơ cái gì đó trước mặt cô nhưng rồi lại ngập ngừng.
'Ừm. Cái này.....'
Cô thấy lạ nên đưa tay lên cầm lấy vật trước mặt rồi mới chợt nhớ ra đây là chiếc hộp đựng sủi cảo mà cô đưa chú hồi đầu tuần.
'Nhìn không xấu lắm lại rất ngon. Cảm ơn cô'.
Cô cười thật tươi rồi cảm ơn chú. Chợt ngửi thấy mùi thơm của hoa mộc vàng, cô liền hỏi.
'A, hoa mộc vàng nở rồi ạ ? Thơm thật đấy'.
Cô định chào chú ra về thì thấy chú cất tiếng hỏi cô có muốn xem phim nữa không nên cô cũng vui vẻ ở lại xem phim cùng chú. Vừa yên vị được một lúc thì cô ngửi thấy mùi hơi hôi bèn ngập ngừng mở lời.
'Chú có thể mở cửa sổ ra được không ạ ?'
Cô cũng tiện tay mở cửa sổ bên chỗ mình ngồi rồi lại lên tiếng hỏi.
'Hôm nay chú phải làm việc nặng sao ạ ?'
Cô cảm nhận được chú ấy ngửi ngửi một lúc rồi dường như nhận ra mùi hôi phả ra ở dưới chân mình nên ngượng ngùng hỏi lại cô.
'Cô ngửi thấy sao ?'
'À, tại mắt cháu không nhìn thấy nên mũi hơi thính hơn người bình thường ạ '.
Cô đáp lại nhưng sợ chú ấy sẽ cảm thấy ngại nên lại lên tiếng hóa giải sự khó xử, ngượng ngùng giữa hai người rồi nhân tiện kiếm chủ đề nói chuyện.
'Cháu có thể hiểu được phần nào con người của chú đó. Dù cháu không nhìn thấy nhưng cháu có thể cảm nhận được công việc của chú rất vất vả. Mà chú này, chú sinh năm con gì ạ ?'
'Con chuột'.
'Vậy thì.....chú 48 tuổi ạ ?'
Nhưng chợt cô lại cảm thấy chú ấy phản ứng có vẻ hơi 'dữ dội' nên lại chữa cháy.
'À....vậy thì chắc là 36 tuổi rồi'.
Cô cảm thấy vẫn là nên đổi chủ đề nói chuyện khác bèn hỏi chú về nhân vật trong phim.
'Nè chú, còn trang phục thì sao ạ ?'
'Áo phông thôi'.
'À không, ý cháu là nhân vật nữ mặc gì đấy ạ ?'
'Cô ấy mặc váy dài'.
'Thế còn giày thì sao ạ ?'
'Có đi'.
Cô chợt bật cười trước câu trả lời của chú.
'Giày thì tất nhiên là phải đi rồi ạ. Hmm.....thế còn khuyên tai thì sao ạ ?'
'Gần giống với kiểu của cô'.
Cô cười khúc khích hỏi lại chú có thật không rồi lại vui vẻ xem phim. Sau khi xem xong, chú tiễn cô ra ngoài rồi nói cô đợi một lát. Cô không biết chú định làm gì thì khoảng 5 phút sau chú quay lại rồi đưa một chiếc bịch cho cô.
'Cái này....là cô lao công cho tôi. Là đào....'
Cô đưa tay ra vừa cầm bịch đào vừa hỏi chú.
'Chú rửa rồi sao ạ ?'
Thấy chú đáp 'Ừ' cô liền nói.
'Không được, không được. Đào nếu sau khi rửa mà không ăn ngay thì sẽ mất ngon đấy ạ. Vậy nên cháu....không khách sáo nữa nhé'.
Cô định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó lại quay đầu nói với chú.
'À, cháu không phải "Này". Cháu tên là Trình Tiêu, chú có thể gọi cháu là Tiêu Tiêu'.
Nói rồi cô cười thật tươi và đưa tay ra muốn bắt tay chú. Chú ấy ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt tay cô. Ngay khi vừa nắm được bàn tay của chú, cô liền trầm trồ kinh ngạc rồi cười thích thú.
'Wow, rắn chắc thật đấy. Chú làm gì mà bàn tay rắn chắc vậy ạ ?'
Có vẻ như chú ấy ngượng ngùng nên rút nhanh bàn tay về khiến cô cảm thấy mình có hơi thất lễ. Nhưng lần này cô không chuyển chủ đề nói chuyện nữa mà là lên tiếng cảm ơn chú bảo vệ.
'Cảm ơn chú đã xem phim cùng cháu. Có người xem phim cùng cháu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều'.
Cô cười rồi nhanh chóng tạm biệt chú và bước chân nhanh ra hướng đường lớn. Ra đến thanh chắn trước cổng phòng bảo vệ, cô dừng lại một lúc lâu, quay đầu hỏi chú.
'Tuần sau, cháu có thể đến nữa không ạ ?'
Sau khi nghe tiếng "Được" của chú cô mới vui vẻ chào chú rồi vừa đi vừa ngân nga hát trên con đường về nhà trải dài ánh vàng ấm áp của đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top