Chương 1: Chú bảo vệ mới

Vào một chiều tối mùa thu, khi Trình Tiêu vừa tan ca về nhà và đang chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho chú bảo vệ tốt bụng mà cô quen được. Trong một lần cô đánh rơi chiếc ví mà không hay biết, chú đã chạy theo và trả lại, từ đó cô hay đến nơi chú làm việc trò chuyện, xem phim cùng chú. Dù cho mắt cô chẳng nhìn thấy gì nhưng cô vẫn luôn hiểu được nội dung bộ phim cũng như có thể tưởng tượng được nhân vật chính trông như thế nào thông qua lời kể chi tiết của chú bảo vệ.

Đúng vậy, cách đây 4 năm, trong một vụ tai nạn xe mà do cô cầm lái đã khiến cô mất đi bố mẹ và cả đôi mắt của mình. Cuộc sống của cô từ đó trở đi đều trở nên tăm tối và tuyệt vọng. Nhưng cô không chịu khuất phục mà cắn răng vực dậy bản thân thoát khỏi những ngày tháng u tối đó để có thể cho mình cơ hội chạm được vào cái gọi là tương lai dù biết nó xa vời.

Cô lấy tay hơ trên mặt chảo để thử độ nóng của dầu rồi cho sủi cảo vô chiên. Dầu nóng gặp sủi cảo đông lạnh khiến cho dầu bắn lên tay cô rát đỏ nhưng đối với cô suốt 4 năm qua mà nói đây chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con bởi nếu không chịu được bị dầu bắn phỏng rát thì cô cũng đã chẳng biết nấu ăn để sống qua ngày.

Kể từ ngày đôi mắt không còn ánh sáng, cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng lạc quan và học cách sống chung với đôi mắt đã 'chết' này để được có ngày hôm nay. Ngày mà cô có thể đi làm như người bình thường, nấu ăn như người bình thường,.....

Sau khi chiên xong sủi cảo, cô cho sủi cảo và nước tương vào hộp rồi mang thêm một ít bánh và hoa quả bỏ vô túi, khoác thêm áo ngoài rồi rời nhà. Cô đi trên làn đường dành cho người mù, vừa đi vừa khua gậy để tìm phương hướng. Đèn đường chiếu xuống những chiếc lá vàng rụng xuống rải đầy con đường, xe cộ xung quanh cô vẫn đang tấp nập, đông đúc. Chiếc bóng nhỏ bé của cô theo ánh đèn đường mà in trên mặt đất đầy cô độc, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ, che chở.

Sau 15 phút đi bộ, cô đã đến nơi. Vẫn như mọi khi, cô liền mở cửa chào chú bảo vệ rồi ngồi xuống cạnh chú. Cô thấy hơi lạ khi không thấy chú bảo vệ sởi lởi chào hỏi cô như mọi khi nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều mà đưa cho chú những món ăn nhẹ mà mình mang theo.

"Đây là sủi cảo chiên, vẫn còn nóng đấy ạ. Đây là bánh và quýt mà chú thích".

Cô vừa nói vừa cười đưa từng thứ đến tay chú nhưng cô chợt giật nảy mình khi có một giọng nói xa lạ vang lên.

"Cô là ai ?"

"Chú là ai ? Chú bảo vệ hay trực ở đây đâu ?"

"À, tôi là bảo vệ mới ở đây, vừa đi làm hôm nay".

"Vậy....sao chú còn nhận đồ của cháu ạ ?"

"Vì cô đưa cho tôi mà".

"....Xin lỗi chú. Phiền chú rồi ạ. Tại cháu hay đến đây và xem phim cùng chú ấy nên....."

Cô cười ngại ngùng, vừa nói vừa khẽ khàng lấy lại những thứ mà mình đã đưa cho người đàn ông xa lạ này.

"Thế chú bảo vệ hay trực ở đây đâu rồi ạ ? Tại sao lại nghỉ việc vậy ạ ?"

"À, tôi cũng không biết. Chỉ biết là chú ấy chuyển đi nơi khác rồi".

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn chăm chú vào đôi mắt của Trình Tiêu và rồi hiểu ra mọi chuyện. Cô sau khi biết được chú bảo vệ đã chuyển đi bèn xin lỗi rồi xin phép đi về. Nhưng sau khi vừa bước ra khỏi cửa thì trời đột nhiên đổ mưa to. Cô lại không mang theo ô nên đành đứng đợi hết mưa mới có thể về nhà. Anh thấy trời đổ mưa nên đã ra mời cô vào trỗ mình trú mưa.

"Trời đổ mưa rồi, cô có thể vào chỗ tôi trú mưa và xem phim như mọi khi".

Cô bất giác ngẩn người rồi bước vô lại. Người đàn ông ngẫu hứng mở một bộ phim cho cô xem. Trùng hợp đó lại là bộ phim mà cô đã từng xem và rất thích. Thi thoảng trên môi cô lại nở nụ cười khiến người đàn ông thấy lạ. Người đàn ông nhìn chăm chú vào đôi mắt cô để kiểm tra xem cô có thật sự không nhìn thấy hay không nhưng vô ý bị nụ cười của cô làm cho đứng hình một hồi lâu.

Sau khi xem xong, cô chào tạm biệt chú bảo vệ mới để ra về nhưng chợt nhớ ra gì đó nên bèn quay người lại rồi đưa cho người đàn ông hộp sủi cảo.

"Chú ăn thử đi ạ. Tuy hơi xấu nhưng mùi vị không tệ đâu ạ ?"

Người đàn ông do dự rồi cũng nhận lấy thì lại nghe thấy tiếng cô cất lên.

"Chú nhớ tưới nước cho cây hoa mộc vàng đấy nhé, đừng để nó chết đó. Chào chú, cháu về đây".

Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô vừa đi vừa khua gậy dần khuất sau ngã rẽ rồi mới trở vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top