CHAP 4.
Lại trôi qua mấy tháng. Mới đây mà Viên Soái đã "chịu trách nhiệm" với Trần Lạc Vân ngót nghét cũng được một năm rồi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, anh quyết định dành tặng cho cậu một bất ngờ.
Dưới ánh nến mập mờ, Viên Soái tay bưng một chiếc bánh kem nhỏ đưa đến trước mặt Trần Lạc Vân và hát chúc mừng sinh nhật cậu. Anh giục cậu mau chóng ước nguyện. Trần Lạc Vân đan tay lại, thành tâm nguyện cầu sau đó thổi nến.
Viên Soái đặt bánh kem xuống, đi mở đèn lên, sau đó ngồi xuống cạnh Trần Lạc Vân nói "Lạc Vân, hôm nay là sinh nhật em. Anh có một bất ngờ dành cho em"
Trần Lạc Vân hơi nghi hoặc nghiên đầu về phía anh nói "Anh đừng tặng em album ảnh tự sướng của anh như hồi noel nữa nhé! Lần đó em nhờ dì Trương cạnh nhà xem giùm, dì đã tưởng em là Sugar baby của anh, làm em xấu hổ muốn chết"
Viên Soái nghe đến đây cũng có đôi chút ngượng ngùng, lần đó vốn định trêu chọc cậu một chút thôi nên mới tặng cậu album ảnh tự sướng độc quyền thương hiệu Viên Đẹp Trai, ai ngờ đâu cậu lại mang chỗ ảnh đó sang nhà hàng xóm nhờ dì Trương cạnh nhà xem giùm. Trước đây trong khu vực vốn đã có lời đồn rằng cậu được anh bao nuôi, nay lại thêm đống ảnh đó làm bằng chứng thế là hai người được phen độn thổ với bà con làng xóm.
Viên Soái cười cười nói "Không đâu. Em sờ thử xem nó là cái gì"
Trần Lạc Vân đưa tay đón lấy thứ mà Viên Soái đưa cho, hai tay mân mê lát sau cậu liền cảm nhận được một dòng chữ được khắc bằng chữ nổi, dòng chữ viết "Tặng bạn một lần nhìn thấy ánh sáng. Đôi mắt của bạn là thứ đẹp đẽ nhất đối với chúng tôi"
Trần Lạc Vân đọc xong liền vui sướng bật lên. Trước đây cậu đã từng nghe qua câu này rất nhiều lần nó là Slogan của bệnh viện mắt Thụy Sĩ, bệnh viện chuyên về mắt lớn nhất thế giới. Cậu mừng rỡ quay sang Viên Soái "Viên ca... Đây là..."
Viên Soái nhìn gương mặt hớn hở của cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười, anh nói "Đây là giấy tờ, thủ tục nhập viện của bệnh viện mắt Thụy Sĩ. Anh đã âm thầm làm cho em đấy"
"Thật sao? Anh... Anh đã làm cho em sao? Vậy mắt của em..." Trần Lạc Vân nói
Viên Soái tiếp lời "Mắt của em sẽ được chữa khỏi thôi"
Chuyện là hôm trước, khi tham gia một buổi hội thảo y học với các công ty trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Viên Soái đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với một vị bác sĩ người Thụy Sĩ vô cùng nổi tiếng, và anh đã có nhắc đến bệnh tình của Trần Lạc Vân. Bác sĩ nghe xong liền nói mắt của cậu chưa bị tổn thương quá nặng hoàn toàn có thể có cơ hội chữa lành. Viên Soái nghe vậy thì vô cùng vui mừng vội vàng đặt lịch hẹn, làm thủ tục cho Trần Lạc Vân sang Thụy Sĩ chữa mắt.
Quay lại hiện tại, Trần Lạc Vân có đôi chút lưỡng lự nói với Viên Soái "Nhưng anh... Chữa mắt... Có thể... Rất đắc không?..."
Viên Soái nghe vậy liền cười hề hề, vỗ ngực tự hào nói "Chuyện đó em không cần phải lo. Tưởng gì chứ tiền thì nhà anh không thiếu. Đừng nói là chỉ chữa một đôi mắt cho dù có biến em thành Nhị Lang Thần anh cũng làm được"=)))
Trần Lạc Vân nghe anh nói vậy thì vẫn không khỏi lo lắng, cậu ngập ngừng nói "Nhưng... Nhưng mà... "
Viên Soái chen vào "Không nhưng nhị gì hết, chẳng phải là anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Yên tâm có anh đây. Em chỉ việc an tâm đi Thụy Sĩ chữa mắt thôi. Còn lại để anh lo hết"
P/s: Có bồ giàu sướng ghê ha=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top