CHAP 2.

Sáng hôm sau, Viên Soái từ trong cơn mê man tỉnh lại. Anh không rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ, trên người không có quần áo, nửa thân dưới thì như tê liệt hoàn toàn, không tài nào cử động được.

Viên Soái đưa tay lên vỗ vỗ vào giữa trán mấy cái để lấy lại tỉnh táo thì bất ngờ chưa... Ú òa bên cạnh anh lúc này là Trần Lạc Vân.

Ôi một cảnh tượng "Khủng kiếp"

Bấy giờ khi Viên Soái vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, thì Trần Lạc Vân đã tỉnh dậy, cậu tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được cái chăn mình đắp đang động đậy và người bên cạnh đã thức giấc. Cậu liền mơ hồ vươn tay một cái, vô tình làm chăn bông lật ra để lộ thân thể không mảnh vải che chắn, hơn nữa còn chi chít các vết hôn, vết cào nông, sâu=)))

Bắt gặp cảnh tượng ấy đại não Viên Soái vang lên một tiếng chát thật lớn, nhất thời toàn thân run sợ. Anh thầm nghĩ "Thôi xong rồi, chuyến này là toang thật rồi. Còng số tám siết tay anh thật rồi. Thằng nhóc này, Cậu ta vẫn chưa thành niên, nhỡ đâu lát nữa cậu ta ăn vạ, khóc ầm lên rồi đòi báo cảnh sát thì... chết rồi, chết rồi. Phải làm sao đây? Lần này phải đeo gông sắc thật rồi" Nghĩ đến đây Viên Soái không nhịn được mà mím môi một cái, e dè nhìn Trần Lạc Vân

Trần Lạc Vân lúc này, vì hai mắt bị mù nên ngàn vạn lần cũng không thể nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó khó coi của Viên Soái, càng không thể biết trong lòng anh đang run sợ thế nào. Cậu ngồi dậy, ngây ngô hỏi "Anh dậy rồi à?"

Viên Soái lúc này đầu óc rối như tơ vò, tay chân lại nhũng toét không còn sức lực, nhất thời không thể nói được gì, chỉ đành im lặng trơ mắt ra nhìn Trần Lạc Vân.

Bên phía Trần Lạc Vân thì chờ mãi không thấy hồi âm cũng có chút sượng sùng, liền lên tiếng hỏi thêm một câu "Anh sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

Viên Soái lúc này nhìn thấy gương mặt thoáng chút lo lắng của cậu thì mới ậm ừ đáp "À... Ừm... Tôi không sao!"

Kế đó hai người lại rơi vào im lặng, bầu không khí ngượng ngùng đó kéo dài rất lâu, không biết là đã qua bao nhiêu thập kỷ Viên Soái mới lên tiếng. Anh lấp bắp nói "À... Ờ... Tiểu Trần này ..."

Trần Lạc Vân đang ngơ ngẩn nghe thấy anh gọi liền "à" một tiếng trả lời lại. Viên Soái lại nói "...Tối qua... Tôi ....à chuyện đó.... Cậu..."

Đến đây Trần Lạc Vân mới sực nhớ đến chuyện tối qua và nhận ra lý do tại sao từ nãy đến giờ Viên Soái cứ im lặng, rồi lại ngượng ngùng, lúng túng không nói thành lời.

Sau một hồi ấp a ấp úng Viên Soái cuối cùng cũng nhỏ giọng nói ra được thành câu "...Tối qua... Không phải là lần đầu của cậu đó chứ?"

Trần Lạc Vân nghe anh hỏi vậy thì có hơi ngớ người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, vì tối qua quả thật là lần đầu tiên của cậu. Cậu thầm nghĩ "Chả lẽ anh ấy chê kỹ thuật của mình không tốt?" Nghĩ đến đây cậu bất giác cúi gằm mặt vì xấu hổ, hai tai cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Nhìn hệt như một thiếu nữ vừa bị trêu chọc vậy.

Viên Soái nhìn thấy biểu hiện đó lại càng chắc chắn nhận định của mình là đúng, trong lòng lại càng thêm mười phần rung sợ "Toang... Toang!!! Hổng bét hết thật rồi....Giờ phải làm sao đây"

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược thế nào cũng không tìm được cách thỏa đáng Viên Soái liền cắn răng nói "Bạn học Tiểu Trần này. Tôi nói cậu nghe nhé!... Tối qua... Tối qua là tôi không đúng... Tôi uống rượu làm loạn... Tôi sai, tôi quấy...  nhưng chúng ta đều là người lớn cả rồi... Tôi... Tôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu được chứ?...."

Vừa nghe đến ba chữ "chịu trách nhiệm" Trần Lạc Vân liền không nhịn được mà cả kinh. Cậu ngạc nhiên hỏi "Sao cơ? Anh nói cái gì? Chịu trách nhiệm... Với ...Với tôi á?"

Viên Soái nói "Đúng vậy! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Thế nên là chúng ta có gì cùng nhau nói nhé. Không cần gọi người ngoài làm gì"

Lúc này Trần Lạc Vân mới kịp hiểu ra là do anh ta sợ mình báo cảnh sát nên mới lên tiếng đòi chịu trách nhiệm với mình. Cậu cười nhạt một cái rồi nói "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả. Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Tự chủ được. Không phải con nít nữa"

Viên Soái nghe vậy xong càng hoảng hơn, anh sợ ra cậu về sau sẽ dùng chuyện này về sau uy hiếp mình liền lên tiếng "Không đâu! Bạn học Tiểu Trần, tôi nói thật đấy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tin tôi nhé!"

Trần Lạc Vân mắt không thấy, tai mặc dù nghe rõ nhưng vẫn có ba phần ngờ vực không biết người đàn ông "cướp đi lần đầu" này của cậu đang có ý định gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top