2. Nhớ

Căn nhà hai tầng màu nâu đất, nay đã bạc màu theo thời gian, cỏ dại mọc um tùm, có những bụi cao chót vót vượt lên cả hàng rào sắt han rỉ. Lối đi từ cổng dẫn vào cánh cửa chính cũng đã bị che lấp.

Tôi lôi điện thoại ra, chụp vài ba bức, chọn tâm ưng ý nhất rồi gửi đi cho một tài khoản Facebook.

Vẫn là những dòng tin nhắn gửi đi không có hồi đáp.

Tôi kéo, kéo rất nhiều, cho đến khi không thể kéo được nữa, tôi cười chua chát, tay run run chạm vào màn hình, vào dòng tin nhắn đầu tiên bắt đầu những chuỗi ngày không hồi đáp.

"Nhớ cậu quá đi."

1.

"Ấy ơi! Tớ thích ấy!"

Đầu tiên là bánh mì, tiếp đó là hộp sữa, chúng thi nhau rớt khỏi tay tôi.

Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, tôi bối rối quá mức quên điều khiển cảm xúc, cụ thể là tôi có hơi cau mày. Và cậu ta - người tỏ tình, tưởng rằng tôi giận, liền cuống quýt cúi đầu xin lỗi.
Xong còn không cho tôi giải thích, ấn que kem ốc quế vào tay tôi rồi chạy mất hút cuối hành lang.

Thật quái quỷ! Nó diễn ra chớp nhoáng hơn cả giấc mơ. Chưa kịp có cảm xúc xấu hổ, tim đập chân run, cái con người kì lạ kia đã bỏ chạy. Có phải án mạng, giết người đâu mà khi "gây án" xong phải vội vã vậy chứ?

2.

"Đứng lại đó!"

Lần thứ "n" tôi rượt đuổi, lần thứ "n" tôi kêu cậu ta đứng lại. Và cậu ta thì cũng "n" lần chống đối, nhất quyết phải làm trái ý tôi.

Đúng. Cậu ta đó. Người tỏ tình với tôi đấy.

Dù hiện tại chưa có tình cảm gì với con người này, nhưng dẫu sao tôi vẫn có chút tò mò.

Cảm giác khó chịu giống khi một đứa bạn nói sẽ cho bạn xem món quà bí mật trong một chiếc hộp. Nhưng cuối cùng nó chỉ hé mở một xíu và đóng sập ngay sau đó.

Hừm! Bạn biết mà, nó bức bối lắm.

3.

Tôi đang nằm bệt trong phòng y tế của trường, bởi tiết thể dục tôi có bị ngất, cái này là bệnh mãn tính rồi, dầm nắng lâu quá nên vậy.

Cánh cửa trắng toát được kéo ra. À không, chính xác nên dùng từ xê dịch.
Nó xê dịch từng tí, từng tí một.

Tôi băn khoăn, liệu khi nào người đẩy cửa kia bị mắc bệnh tâm lý về những con số không? Không phải vừa kéo cửa vừa tính từng centimet đó chứ?

Cuối cùng, ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn, thì một khuôn mặt đã chịu lộ diện.

Tôi ngây vài giây. Rồi bật cười.

"Hôm nay không trốn à?"

Thay vì trả lời ngay câu hỏi, cậu ta bắt đầu trước với việc lấm lép, dò xét khắp căn phòng.
Thật kỳ cục. Có phải đi ăn trộm đâu.

Nhìn chán chê xong, tôi thấy cậu ta thở dài.

Cậu ta hơi vấn đề ở não bộ, nhỉ?

"Xin lỗi ấy, chuyện lần trước tớ không cố tình..."

Sao phải xin lỗi? Thích một người và tỏ tình với người mình thích, không phải việc sai trái, cũng không phải tội.

Đằng khác, tôi thấy ngưỡng mộ những người như cậu ta (trừ việc cậu ta né tôi sau đó). Dám nói thật tình cảm của mình, một điều khó khăn không phải ai cũng dám làm.
Cậu ta nên tự hào mới đúng.

"Trước mắt là bạn đã, nhé?"

"Được chứ?"

"Tất nhiên!"

Và từ giây phút ấy, chúng tôi thực sự trở thành bạn của nhau, theo nghĩa đen hoàn toàn.

4.

"Sao cậu lại né tránh sau khi tỏ tình tớ?"

"Tớ sợ mấy thằng con trai xung quanh cậu..."

Thi thoảng rảnh rỗi, sinh nông nổi, tôi luôn khơi gợi chuyện cũ. Dù lần nào cậu ta cũng trả lời y chang một câu, tôi vẫn muốn hỏi.

Cậu ta nói tại tôi không biết, chứ có nhiều thằng con trai trong trường để ý đến tôi lắm. Cái gì mà mấy lần thấy tôi đuổi theo cậu ta, mấy thằng khác hằm hè đe dọa.

Tôi chỉ biết cười ngặt nghẽo, nửa tin nửa ngờ.

Cậu ta thật đặc biệt.

5.

Sân trường một ngày bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Không còn hình dáng ai hớt ha hớt hải chạy khắp nơi. Không còn khuôn mặt ai lấp ló sau cánh cửa lớp mỗi giờ tan học.
Không còn nụ cười ngượng ngùng đến gượng gạo của một kẻ ngô ngố nữa.

Ba năm trời cấp ba, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình trống trải.
Lần đầu tiên tôi biết nhớ đến một người.
Lần đầu tiên tôi muốn một người xuất hiện ngay lúc tôi gọi.

Lần đầu tiên... Tôi cảm nhận mọi cảm xúc thật rõ ràng.

Cậu ta đột ngột biến mất.

Giống một tên trộm chuyên nghiệp, đánh cắp tâm hồn của tôi rồi chạy trốn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

6.

Cậu ta, nằm bất động, hơi thở yếu ớt trong căn phòng của chính ngôi nhà mình, nhưng nó lại sặc mùi ngai ngái khó chịu như ở bệnh viện.

Ánh nắng hiếm hoi giữa tiết trời mùa đông hiu hắt chiếu qua ô cửa sổ, đậu trên đôi tay gầy guộc đang chắp lại trên bụng của cậu ta.

Tôi chẳng có đủ can đảm tiến đến, chân cứ như bị chôn chặt, đứng đến ngây dại.

Cậu ta khẽ cựa người, nghiêng khuôn mặt tái nhợt nhìn tôi, ánh mắt lóng lánh như mặt biển lúc bình minh.
Giọng nói thều thào tựa cơn gió mồ côi lạc lõng giữa những cơn vũ bão.

"Mấy tháng không gặp, suýt nữa quên mặt cậu."

Chiếc mũ len chẳng may tuột khỏi đầu, lộ ra cái đầu trắng hếu không cọng tóc. Cậu ta vội thu người, chùm trăn kín mít, giọng nói thay đổi hoàn toàn so với vừa rồi.

"Về đi. Tớ không muốn gặp cậu!"

Chậm rãi đến bên giường, tôi khẽ khàng ấn chiếc khăn len trên đầu giường - sát cậu ta, món quà đầu tiên tôi tỉ mỉ tự tay làm, có thể hơi xấu xí, nhưng tôi hy vọng... Một ngày nào đó, cậu ta sẽ xuất hiện cùng với chiếc khăn này.

"Này... Mau đến trường đi nhé!"

0.

- Chậc... Từ mai ngôi nhà này có chủ mới rồi... Sắp đẹp đẽ rồi...

Một ông lão chắp tay sau lưng, chống gậy bước đi từng bước run run, ông nhìn ngôi nhà hoang tàn, rồi quay ra nở nụ cười móm mém, thấm đẫm trìu mến nhìn tôi.

Hình ảnh thuở nào đó chợt hiện về, hai đứa lớn đầu suốt ngày thích trêu chọc con chó của một ông lão vẻ ngoài khó tính, bên trong tốt bụng.
Tiếng cười giòn tan, vô tư đến động lòng khi bị ông lão mắng mỏ.
Tiếng quát tháo chứa chan sự quan tâm mỗi khi có hai đứa to xác mải chơi quên giờ giấc.

Vô vàn những hình ảnh, những âm thanh, những cảm xúc bấy lâu nay đều ùa về. Khiến cho từng cơn cảm xúc cuồn cuộn chuyển mình thành những cơn sóng lớn.

"Ông sẽ không khó tính với hàng xóm mới chứ?"

"Tao chỉ mắng những đứa nào không nghe lời và cứng đầu như tụi bây thôi."

Ông vỗ vai tôi, rồi chậm rãi bước về phía ngôi nhà, cạnh ngôi nhà hoang.

Tiếng đóng cửa vang lên rõ mồn một.
Chẳng khác nào một hồi chuông thức tỉnh, một hồi chuông kéo tôi về thực tại.

Vuốt tay trên màn hình điện thoại.

Xóa đi hộp thư của một người trên Facebook. Xóa đi một cái tên đã từ rất lâu không sáng.
Xóa hết những điều không vui, tôi quyết định sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm vui vẻ. Xếp gọn vào một góc tim mình.

Nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Nó sẽ là động lực mỗi khi tôi thấy mệt mỏi có thể vững vàng đi tiếp.

Nó giúp tôi tin tưởng, rằng trên thế giới này, tôi chắc chắn không cô đơn.

_An An_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top