Chương 9
Tử Văn từ ngoài sau kéo nhẹ cánh tay cô dịch dịch vào lòng hắn, hơi ấm từ cơ thể từ từ được truyền qua, hai đôi thái dương nhìn qua khung cửa sổ cũ kỷ lẳng lặn quan sát hành vi của tên lạ mặt ngoài kia, hắn ta không cao cho lắm, thân hình tầm cỡ bảy mươi ki lô gam vác thứ đồ trên vai nặng trĩu, rình rập xung quanh.
Quan sát một hồi lâu hắn liền cất giọng trầm trầm " Đó là tác phong của hắn, việc lén lút như thế đã bị phát hiện cùng với đồng bọn của mình, suy cho cùng anh ta là lần đầu làm việc như vậy" giọng nói được truyền đến bên tai của Lộ Khiết, cô không đáp lại lời nói chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục khảo sát hành vi.
Bên ngoài khu trọ, thấp thoáng hình bóng của kẻ lạ mặt " Coi chừng bị phát hiện đấy, đây là lần đầu tôi làm việc như thế này, đúng là có phúc ba đời, ông chủ thật đúng là có tâm với chúng ta lương tháng này lên vài chục triệu đấy nhé" âm thanh xì xào phát ra từ miệng mấy kẻ đó, hắn đang thì thầm với nhau về việc buôn lậu trái phép.
Nói xong, bọn tội đồ cùng nhau vác những thứ cồng kềnh trên lưng đi, lấy đà nhảy vụt qua vách tiền một cách thuần thục, các hành động cử chỉ lời ăn tiếng nói đều được đám người Tủa Văn khi lại. Tối trời thanh tịnh gió sương, cái lạnh đánh tan bầu không khí tĩnh mịch ấy, Lộ Khiết và anh đã đi ngủ từ khi phát hiện mấy bọn chuột trộm đồ vặt ấy.
Hắn không có hứng thú điều tra việc này, đây là trách nhiệm của đám thuộc hạ, Trình Anh thông qua các thiết bị liên lạc báo cáo toàn bộ sự việc diễn ra một cách nhanh gọn lẹ. Cuộc chiến sẽ diễn ra trong đêm nay, người dân nơi đây họ sẽ không hay biết đề phòng dẫn đến các cuộc bạo loạn khó khăn. Mười một giờ đêm, một khung giờ mà mọi người đã lăn đùng ra đi ngủ, có kẻ thức cũng chỉ ở quanh quẫn trong nhà, họ không dám ra ngoài đường khu ổ chuột vào ban đêm, các nguy hiểm sẽ rất khó tránh khỏi.
" Báo cáo đã chuẩn bị xong rồi ạ" Trạch Dương bẩm báo, hắn phụ trách việc điều khiển các thiết bị từ xa chỉ huy đám thuộc hạ của mình đi phục kích. Đoàn xe gồm bốn chiếc xe địa hình được lựa chọn khéo léo chạy thành một hàng ngang, tốc độ di chuyển tương đương với nhau, xe của Chu Tử Văn nằm ở chính giữa, hắn phác tay ra lệch xe dãn cách xa hơn lẫn nhau trong làn sương mù mờ ảo.
Tất cả mọi người đều không bật đèn ô tô vì đây là mấu chốt để tự hủy mình thành con mồi của đối phương. Đến nơi, Chu Tử Văn cùng với Lộ Khiết xuống xe, tuy cô không có năng lực chiến đấu nhưng bù lại cũng được chút thông minh, nơi bọn mua bán chỉ là một khu nhà máy sản xuất thép bị bỏ hoang khá lâu, các đồ vật đều bị cũ kỹ đến bị ăn mòn.
Khuôn mặt cô căn thẳng chưa bao giờ hết, cô thầm nghĩ không biết có sống sót nổi hay không đều phụ thuộc vào bản năng và sự may mắn của con gái, tất nhiên là hắn không để cô bí thương, thấy được vẻ mặt lo lẳng của cô anh đột nhiên hắng giọng " Em Đừng lo, chúng ta thắng là cái chắc!" câu nói không biết là lời động viên hay là khinh thường đối phương, cô chỉ thấy hắn với vẻ mặt bình tâm bình thản như đang đi chơi.
" Chuẩn bị cho tôi" Trạch Dương cúi thấp người ở tư thế chiến đấu, chắc chắn là bọn chúng ở trong đó, đám thuộc hạ mỗi người một khẩu súng, đều là những loại vũ khí hiện đại gắn liền với nồng giảm thanh, họ cùng nhau chờ mệnh lệnh. " Bắn" hắn hét lớn, Trạch Dương cất cao thanh âm cùng lúc đó là hàng loạt viên đạt bay xuyên qua những tấm thép cũ kỹ bay ngay thẳng vào đám chuột bọ trong đó.
Bọn họ chưa kịp vui mừng vì kiếm được tiền, thay vào đó là những tiếng rên la inh ỏi đến tận mang tai " Ai, là ai, các người là ai,.." Một người đàn ông mập mạp tuổi tầm cỡ năm mươi hai tay hắn ôm bụng bị đạn xuyên qua trong đau đớn, máu từ trong thịt không ngừng túa ra bên ngoài, khiến mặt hắn càng đau thêm.
Đi được vài ba bước hắn liền ngã khụy xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm " Mày...là ai ..hả?" lời nói ngắt đến khó nghe, hắn dùng một chút sinh khí còn xót lại lườm Chu Tử Văn một cá rồi tắt thở ngay sau đó. Phù, Trạch Dương thở một hơi nhẹ lòng, tia mắt hắn có chút thất vọng một chút, đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ nhoi vậy mà các quốc gia lại không động tay động chân.
" Sợ rồi!" lần đầu chứng kiến cảnh máu me đến thế, Lộ Khiết mặt mài tái mét không còn động lại một gió máu, hai chân bắt đầu rung rẩy, Tử Văn mở miệng chỉ thốt ra hai từ đơn giản không định chắn an cô mà trực tiếp bế cô vào trong xe đi về, anh muốn cô làm quen với việc này muốn cô học cách chiến đấu cho bản thân, từ lúc quen nhau từ nhỏ đến lớn hắn luôn bày cái bộ mặt điển trai ấm áp hay giúp đỡ người khiến với cô.
Điều này khiến Lộ Khiết nhận ra bấy lâu nay chỉ là giả vờ, mấy năm tình cảm mặn nồng được che giấu quá giỏi, đây mới là bộ mặt thật của Chu Tử Văn, thật tàn nhẫn không chút thương xót!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top