Chương 6
Việc buôn bán không quá mấy khó khăn, lần đầu đi làm gặp không ít khách hàng ghé mua hoa, có người mua hoa tự mẹ, tặng vợ, những đoá hoa tươi xinh xắn càng thu hút khách với vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của chúng " Ôi, tiền hôm nay mình kiếm được đây sao," cô thốt lên nhìn sấp tiền trên tay mình, không ham tiền thì ham gì được chứ, nhìn thành quả hôm nay lao động cực khổ quả là rất hài lòng.
Cảnh chiều tà trên thành phố dường như được một hoạ sĩ dùng sắc màu hoạ ra, khung cảnh sầm uất thơ mộng tuyệt đẹp, về đêm với những ánh đèn lại càng toát lên vẻ tà mị hơn. Cô bắt xe trên đường trở về căn biệt thự, vừa dừng chân bước xuống đã thấy hai người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu bước ra mở cánh cổng cho cô, bọn họ không khỏi nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt khinh bạc cho dù họ không mở miệng một lời nào
" Về rồi" Tử Văn giáng đôi thái dương vào trong cuốn sách không thèm để ý nhìn mặt cô, chỉ có thể cất giọng trầm trầm
" Em hôm nay kiếm được kha khá tiền đấy " chả để ý đến tâm trạng của anh, cô vội vàng đi đến ôm cổ hắn, bằng các hành động thân mật như thế này khiến đám người hầu lại càng thêm vẻ kinh ngạc.
" Chúng ta lên phòng nào " nói xong hắn trực tiếp bế cô lên tầng ba, giang nhà rộng lớn và khá nhiều phòng, nếu không có người hướng dẫn thì chắc có lẽ Lộ Khiết sẽ đi lạc vào đâu đó, phòng của Tử Văn cách phòng làm việc của anh không xa, sải dài ba bước chân là đến nhưng tầng ba là tầng độc lập, trừ hắn, Trạch Dương và Trình Anh ra thì không ai được lên, bây giờ lại có thêm cô, đem toàn bộ niềm tin cho cô gái nhỏ nên anh cũng không chần chừ gì.
Căn phòng mang phong cách hiện đại, vẫn là màu sắc song toàn cùng nhau, trắng đen huyền bí, ghế sofa và ga giường được điểm bằng màu xám toát lên vẻ sang trọng đúng với tính cách của chủ nhân nó. Tử Văn đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường rộng lớn, hắn nằm kế bên cạnh giang tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, cô không ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu tiên hắn ôm cô, nhưng lại ngạc nhiên vì lần đầu ngủ cùng nhau.
" Phòng anh chính là phòng em" mang âm hưởng khẽ nhỏ, hắn thì thầm vào bên tai của Lộ Khiết, vùng tai là chỗ nhại cảm nhất khiến cô bất giác đỏ mặt có chút thẹn thùng, nói rồi không đợi đối phương hồi đáp, anh gục mặt ôm chặt hơn dần chìm vào giấc ngủ.
" Tử..Văn" anh ngủ rồi, cô gọi chẳng đáp lời, cảnh đêm lộng lẫy như thiều với trăng ( Thiều: tên một loài hoa ) hai cơ thể như hoà vào nhau thật ấm áp.
Ánh nắng ban mai như xuyên qua cửa kính, trời sáng bừng lên chào đón một ngày mới, anh thức dậy từ lúc bảy giờ hơn, bận rộn cùng đám thuộc hạ chuẩn bị cho cuộc họp với các nhà làm ăn khác, mặc vest chỉnh chu nên hắn xuất phát từ rất sớm, bỏ cô lại trong căn phòng tối tăm tha hồ mà ngủ nướng.
" Mời ngài" Trạch Dương mở cửa cho anh lên xe, còn bản thân lại ngồi ở ghế phụ, việc lái xe còn lại do Trình Anh đảm nhiệm, con xe Audi chạy nhanh đến toà lâu đài cổ, cách xá xa vùng trung tâm. Toà lâu đài với vẻ ngoài hoành tráng, bên trong lại càng trang nghiêm hơn, hai vị nguyên thủ của nước đã đứng sẵn để tiếp đãi Tử Văn, mọi người cùng ngồi vào chỗ đã được định sẵn.
" Cảm ơn Ngài Chu đã giúp lô hàng chúng tôi lần này, việc này sẽ góp phần phát triển đất nước" Vị thứ nhất lên tiếng cảm ơn
Tử Văn đã giúp ông ta khi cần cung cấp thêm các nhu cầu về đầu tư trong khu quân sự luyện tập, việc này không mấy khó khăn cho lắm, như ra đa dò tìm, khẩu Ak-47, AKS,.. chỉ là mấy mẫu súng lặt vặt còn lại là thực phẩm, nhu yếu phẩm ...
Cuộc đối thoại diễn ra hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc bằng câu " Cảm ơn" của Trạch Dương, hai người tiễn đám Tử Văn rời đi ngay sau đó, anh không có ý định giải quyết công việc tức thời vì nó chả quan trọng với bên mình, ngược lại hắn chỉ muốn về nhà xem cô mèo kia còn ngủ đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top