Chương 5
Los Angeles là thành phố sầm uất thuộc tiểu bang California, nơi tập trung những khu đô thị to lớn trên thế giới nơi dành cho những người giàu hội tụ về đây. Căn biệt thự của Chu Tử Văn nằm trực thuộc gần trung tâm của thành phố, để dễ dàng trao đổi hàng hoá và buôn bán trong và ngoài nước Hoa Kỳ
" Đẹp quá" đắm mình trong cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây, cô không kiềm chế được mà thốt lên, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu được đi đến đây, Chu Tử Văn sắp xếp cho cô đến đây ở, không cần phải làm việc, ở đây với khối tài sản này dư sức nuôi cô cả đời. Nhưng với tính cách độc lập của bản thân thì không dễ dàng bị khuất phục, cô tính kế trốn ra ngoài đi kiếm việc làm đủ thứ.
Đi cùng với Tử Văn là hai người trợ lí được các chuyên gia huấn luyện từ nhỏ, điều khiến cô không ngờ đến là hai người bọn họ luôn tuân lệch và phục tùng trên hai mươi bốn, trung thành với anh ấy như vậy thật đúng là có tiền cũng không dễ kiếm được người như vậy đó là Âu Trạch Dương và Âu Trình Anh.
Quả thật là hai anh em với nhau, hai người đàn ông có thân hình như mãnh thú, mang khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ, đôi mắt đỏ thẫm như màu máu thật phù hợp với khí chất của hắn ta, hoà cùng với đó lại điểm thêm màu tóc nâu đã được vuốt lên một cách khéo léo, khác với Trạch Dương, Trình Anh lại có mái tóc đen huyền bí, mượt mà như tơ lụa, cả hai mặc chiếc áo màu đen ôm gọn vào cơ thể, hai bên có vác súng nhỏ, loại súng lục đã được cải tạo dùng để phòng thân nhìn như vậy không khác gì mấy chỗ trong quân đội huấn luyện.
" Không hổ là cách tay trái và phải của Tử Văn" Lộ Khiết nói thầm khi thấy hai người bọn họ đang làm việc trước sân biệt thự.
" Em đang làm gì vậy hả!"_ Giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau, khiến cô quay đầu lại nhìn, chẳng còn ai khác ngoài Tử Văn, anh đến đây khi thấy cô ngồi ngây ngốc trong phòng từ sáng đến giờ chả chịu ra ngoài
" Nơi này quả thật rất tuyệt vời, có lẽ em nên đi xin việc làm thì hơn"_ bất giác cô lên tiếng, Tử Văn không chần chừ chỉ là một cái gật đầu qua loa, dù sao thì có hổ cũng không cản được mong muốn của cô, anh không phải cai ngục nên không thể bắt giữ cô nhốt ở đây suốt ngày. Nhận được sự đồng ý của lão Chu cô vui mừng nhào đến hôn chụt hắn một cái, khiến anh ngơ ngác trong giây phút và vội chạy ra ngoài, bỏ hắn đang đứng ngay đó.
Sáng ngày hôm sau, bầu trời đã lên đến đỉnh đầu ánh nắng chan hoà phủ xuống bao trùm cả thành phố Los Angeles, Lộ Khiết đã thức sớm chuẩn bị từ lâu, đây là lần đầu bản thân đi xin việc sau ngần ấy năm trời, công việc không quá nặng nhọc cũng không mất nhiều thời gian, mức lương tương đối ổn định. Cô xin phỏng vấn ở cửa hàng hoa, mở được cửa hàng hoa là ước mơ của bao cô gái thích sự ngọt ngào.
Cửa hàng hoa cách khu biệt thự không quá xa, tầm khoảng năm Ki-lô-mét, dù cho có tài xế đưa đón cô cũng từ chối, cạnh trung tâm thành phố cô dang tay ra gọi xe taxi, đi đến địa điểm mà cô đã đặt sẵn. Đến nơi, gian hàng với những mẫu hoa từ ngoại quốc nhập về, có những loài hoa cô chưa từng gặp trước đây, chúng toả hương bát ngát và đẹp đẽ đến mức khiến cô không thể rời mắt.
" Hoa bỉ ngạn?" cô bất giác cầm lên, hoa bỉ ngạn có không ít ở khắp nơi nhưng đây là khi cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó khi nhìn gần, một loài hoa tuy đẹp nhưng ý nghĩa không mấy buồn hà
" Chào cô gái, nghe nói cô đến đây xin việc?" từ đằng sau cánh cửa tiệm, một bà cũ khoảng sáu mươi mấy tuổi bước ra, tuy thời gian đã lấy đi không ít tuổi xuân của bà, nhìn bà lão trước mặt không khác gì một bà tiên trong truyền thuyết, làn da trắng trẻo mịn màng, trên mặt xuất hiện vài chỗ tàn nhan có khi là nếp nhăn, dù thế vẫn rất " đẹp lão quá" cô thốt lên
" Cảm ơn cô, cô gái trẻ"_ hai người không vòng vo nhiều lời nên chào hỏi xong đã đi thẳng vào vấn đề, xin việc không hề khó như Lộ Khiết nghĩ, bà ta đã đồng ý ngay lập tức khi có người muốn đến làm, nhìn sơ lược cửa hàng cũng không quá lớn, nó mang lại cảm giác hoài niệm và không khí như một " gia đình" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top