Chương 4
Anh được chuyển qua bên phía hành lang, nơi dành cho những căn phòng vip, tuy cơ thể đã phục hồi sau cuộc phẫu thuật nhưng mấy sợi dây truyền nước, truyền máu vẫn còn đó, chúng hết sức cồng kềnh mang lại cảm giác đau đớn. Căn phòng số 372 rộng rãi thoáng mát biết nhường nào, trời trong xanh không một gợn mây, giường nằm được đặt ngay cạnh khung cửa sổ, tiện thể đắm mình trong những tia nắng ban mai, điều này rất tốt cho sức khoẻ.
Bên cạnh có kệ tủ đề đồ và vài thứ khác, Lộ Khiết mang đồ cá nhân của anh theo và mấy thứ như bình nước, đồ đạc, túi xách,.. và món cuối cùng là đồ ăn, cháo cô tấp bên đường mua cho anh, loại cháo dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ tốt cho hệ tiêu hoá. Ngoài thứ chất lỏng này ra thì bệnh nhân chả được ăn thức ăn cứng sau khi phẫu thuật
" Em nghỉ hè rồi sao?" Tử Văn nằm ngả đầu không thèm để ý đến cô, đôi mắt hắn loé lên ý giận, Lộ Khiết vừa dọn đồ tiện thể ừm một tiếng. Quả là một mùa hè đáng nhớ của hai con người, bị xe đâm, nhập viện, giận nhau. Cô không có ý định trách móc hắn chỉ cảm thấy thật kì lạ từ khi Uyển Nhi xuất hiện nói chuyện với hai người.
" Uyển Nhi hẹn bọn anh đi ăn, nói rằng em có cuộc họp cần gặp mặt trong trường"
" Bạn học Uyển Nhi bảo em bận rồi nên đi thay? Em làm chuyện thật buồn cười"
Nói đến đây, Lộ Khiết dường như hiểu được thứ gì đó, liền vội giải thích đầu đuôi câu chuyện, thở dài một hơi nghe thật phiền não " Không nói chuyện này nữa, sức khoẻ quan trọng nhất!" cô chuyển chủ đề, giọng nói mang âm điệu nhẹ nhàng, khẽ nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
" Quay mặt qua đây" lay động nhẹ khuôn mặt hắn, giống như từ một bức tượng được tạc ra từ một cố nhân hoạ sĩ, đôi thái dương xanh thẩm như một vực sâu không đấy, muốn cuốn hút mọi thứ vào trong đấy, mang lại cảm giác được chở che bình yên đến lạ thường. Cô nhẹ nhàng đặt khăn lau khuôn mặt hắn, từng đường nét hiện rõ trên đôi mắt mình càng khiến cô đỏ mặt đi, thật xấu hổ!.
Xế chiều trong khung cửa bệnh viện, anh được các bác sĩ thăm khám dặn dò đủ thứ về sức khoẻ, cách ăn uống " A..aa, há miệng nào" Lộ Khiết đưa muỗng cháo nóng hổi trước mặt Tử Văn dù không thích nhưng vẫn miễn cưỡng cơ thể ăn đầy đủ.
Cứ như vậy ngày qua ngày, thời gian thấm thoát thôi đưa, chốc lát đã hai từng trôi qua, thể trạng hắn phục hồi rất nhanh gần như bình thường, vết thương tuy không vấn đề gì nhưng vẫn không được vận động mạnh, ngày ra viện anh nở nụ cười rộng đến tận mang tai, hít thở khung khí trong lành ngoài xã hội, không uổng công chờ đợi mấy tháng nay, cứ nằm và được cô " tận tình" chăm sóc, cảm giác giống như đi thăm tù nhân hơn là chăm bệnh
" Em tính giải quyết vụ đó như thế nào" hai người vừa đi vào chiếc xe audi được tài xế riêng của anh đến đón, không biết có phải anh sửa lại chiếc xe hư nát hay không, hoặc hắn đã mua luôn con xe mới, thật khiến cô kinh sợ bởi thế lực của đồng tiền, giàu có khác!
Không nhắc đến vụ này thì não cá vàng như Lộ Khiết cũng chả nhớ nổi, nể tình bạn thân lâu năm nên cô không tính toán gì liền biện minh lý thuyết cho Uyển Nhi, lời biện minh không đâu vô đâu chỉ toàn khiến hắn cau mày thêm " Lâm Uyển Nhi, đừng nhắc đến nữa, lần này bỏ qua cho cô ta" Tử Văn lên tiếng chiều theo.
" Cảm ơn anh" Cô mở miệng cười tươi, mang theo sức sống của ngọn gió xuân, nụ cười ngọt ngào đầm ấm lại có thể áp chế cơn giận của hắn dễ dàng như vậy, hắn không để ý những thứ linh tinh của cô cho lắm. Khoảng thời gian phát hiện được Uyển Nhi có tình cảm với Tử Văn, cô liền dọn đến chỗ anh ở, cứ như vậy tình cảm hai người lại càng mặn nồng hơn, cùng nhau trải qua các sự việc.
Thanh xuân nhẹ như gió thoảng, những đợt nắng nóng làm cho bổng rát da thịt, làm cho người ta nhận ra mùa hè đã đến, cô tốt nghiệp xong cấp ba, có bằng cấp nhưng không tính học thêm đại học nên đã đi theo anh ra nước ngoài làm việc, công ty của anh, nói hơn là buôn bán ngầm vận chuyển các mặt hàng thiết yếu cho nhà nước, trong đó có vũ khí, vì là hàng độc quyền nên chỉ có thể biết trong im lặng, nghe nhưng không thể nói, toàn bộ là bí mật, đây là một tay anh tự leo lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, chiếm ưu thế khá nhiều.
Từ khi cô quen biết anh, thì mới phát hiện ra sự thật động trời là vậy, dù là thanh mai trúc mã thì cô cũng không biết hết về lý lịch của anh, cha mẹ cô mất từ nhỏ nên sống chung với cô dì chú bác, họ không thích Lộ Khiết, toàn bộ chỉ nhắm thẳng vào ngôi nhà mà cha cô đã để lại cho mình, bao nhiêu kỷ niệm chứa chấp trong đấy, lại khiến cô bé nhỏ đau lòng biết bao.
Cô đồng ý với anh ra nước ngoài sinh sống, quên đi mọi buồn phiền của quá khứ. Một ngày không nắng cũng không mưa, bầu trời âm u với những cơn gió nhẹ thổi qua làm cô thấy se se lạnh. Lộ Khiết đi về thắp hương dâng lên cho cha mẹ, nói lời tạm biệt với bạn bè, cảm giác vui vẻ chỉ có bao nhiêu, cùng bạn bè trong đó có Uyển Nhi, dù cô ấy có làm cho cô buồn phiền nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Lái xe đi thẳng đến với Tử Văn mà không tạm biệt đến họ hàng của mình, cô không cảm thấy nhớ thương hay nuối tiếc khi rời xa họ, trong mắt cô bây giờ chỉ cảm thấy hai từ bình yên đến từ phía Chu Tử Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top