Chương 19

Chiếc máy bay thả dây xuống đưa đoàn người rời đi trong tức khắc, dọc suốt chặn đường, Tử Văn ôm cô không rời nữa bước, trong người vẫn còn hơi thở ấm nóng của cơn sốt ấy, khiến cô gái nhỏ không ngừng run lên vì lạnh, Lộ Khiết tay nắm chặt vạt áo Tử Văn rồi thiếp đi trong sự mệt nhoà.

****************

Los Angeles, nơi tràn ngập những thế lực ngầm và bí ẩn trên thế giới, ông trùm đã trở về trung tâm, quản gia Phong Lăng nhanh chóng chạy ra nghênh đón, khi đoàn xe vừa chạy vào cổng chính, đám thuộc hạ ai nấy đều cuối đầu trang nghiêm, cảnh này không mấy lọt vào tầm mắt của Nhã Tịnh càng làm vị tiểu thư ngạc nhiên hơn vì thế lực cường bá này.

Sau chuyến đi ngày dài bỏ ra vốn luyến không ít thì cũng chả tìm được gì, anh không quan tâm bên mình có lỗ hay không, đây chỉ là chuyện nhỏ lặt vặt, Nhã Tịnh thương lượng việc làm ăn thất bại với Tử Văn bất thành liền cuống cuồng chạy về Lâm gia, Lâm Nhã Hành cha của cô, làm ăn thua lỗ lên voi xuống chó, bị các nhà thầu lớn chèn ép cuối cùng chọn cách tự tử, chết bỏ mạng nhục.

Lâm An Nhã Tịnh tiêu tâm biệt tích từ khi đó, không rõ sống chết ra sau. Lộ Khiết được đám Tử Văn chăm sóc liền khỏi bệnh một cách nhanh chóng, sức ăn nhiều hơn người bình thường, ngủ cũng ngày một tăng dần. Tuy nhiên, trong một tuần cô được sắp xếp vào các ngày để tập luyện cùng Bạch Kỳ Thiên và Trạch Dương, họ dạy cô cách rèn luyện thân thể như làm thế nào để bắn súng, kỹ năng bật nhảy tường,..Chu Tử Văn cứ thể quan sát trong phòng mỗi lúc tập luyện, hắn ngồi nhăm nhi tách trà và thưởng thức vị đắng của cơn đau khi Lộ Khiết vi phạm lỗi sai.

Huấn luyện của Kỳ Thiên không màn giai cấp trừ chủ nhân của hắn, sai là đánh, đúng là thưởng, bị hạ đòn không hề nhẹ, chạm không hề ít, từng đòn roi cứa vào da thấm đậm cả mùi máu tanh khiến cô vụt dậy tinh thần rèn giũa mãnh liệt hơn. Chỉ chưa đầy ba tháng, Lộ Khiết đã thoát khỏi vỏ kén và dần hoá thân thành một trợ lí hoàn hảo đứng tương trợ cho Tử Văn.

Tháng năm, khoảng thời gian phải chịu cái nắng nóng oi bức của mùa hè, nhưng năm nay mùa hè lại mang theo những làn gió dịu mát lòng người, xua tan đi những cái nóng khó chịu. Lộ Khiết nằm dài trên bàn đá, lười biếng thở dài sầu não, ai ai cũng có công ăn chuyện làm chỉ có cô từ lúc sinh tử trên chuyến bay đến giờ vẫn thảnh thơi.

" Chán chết đi được" cô vực dậy đá vào cái bàn cho đỡ tức tối, Trạch Dương từ ngoài cửa, tay bê một thùng giấy bước vào, gặp cảnh con sâu lười suốt ngày than trách, anh cau mài " Vậy làm tiếp tôi đi!"

Giọng nói chứa đầy sát khí từ ngoài sau vọng đến, nghe vậy Lộ Khiết hào hứng, xem trong thùng có gì thú vị không " Đây là gì?" một sắp giấy dày cọm với những án văn, con chữ dày đặc trên đấy, có cả tiếng nước ngoài mà cô chả hiểu nổi.

" Để tôi bê cho, đi đến đâu?" nhanh tay giành lấy công việc nhỏ này, dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm, bê đại cũng chả làm sao " Đến phòng của chủ nhân!" Trạch Dương đáp nhẹ nhàng, xong rồi quay người rời đi mà không thèm nhìn một cái.

Bê thì bê có gì phải làm như vậy?, Lộ Khiết lào bào một hơi, dọc theo cầu thang trải dài lên tầng ba, nơi Tử Văn làm việc, từ lúc trước đến tận bây giờ, bản thân chưa bao giờ đi vào căn phòng đấy, có đi thì chỉ đưa mắt nhìn sơ, không thấy rõ mọi thứ bên trong.

" Cộc, cộc" Tiếng gõ tay phát giác lên, Tử Văn đang xem đề án trong phòng liền bị âm thanh làm xao lãng " Vào đi". Thấy bóng dáng của cô, anh hơi tức giận hỏi" Trạch Dương đâu, sao em lại đến đây?"

" Em buồn chán quá nên làm tiếp anh ta" cô ung dung đáp

" Xong việc rồi, em đi đây!" để món đồ trên bàn xong lại quay người rời đi, có chút không quen thuộc với căn phòng lạ lẵm này nên cô đã đứng khựng lại một chút quan sát. Căn phòng y chang với tính cách của Tử Văn, một màu đen trắng bao trùm cả không gian, cũng giống như phòng ngủ nhưng cách bày trí tùy tiện vô cùng, kế cạnh ấy có bể cả khang trang với ánh đèn vàng sáng loá lên.

" Là cá rồng platium " Lộ Khiết kinh ngạc thốt lên, đây là loại cá thuộc dạng đắt nhất trên thế giới, có thể lên đến vài chục ngàn đô la Mĩ, được bao phủ bởi lớp vảy trắng xoá cộng hưởng sự phản quang với ánh đèn lại càng tô thêm giá trị của loài Platium.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top