Chương 16

Nhóm người Bạch Kỳ Thiên, Trạch Dương và Trình Anh đi tản ra tứ phía xong rồi tụ họp lại với nhau, Nhã Tịnh cũng vậy, tuy cô là con nhà tiểu thư quyền quý chưa trải mấy việc cực thế này, cô nàng xuyên suốt buổi không nói nửa lời, cố gắng giảm đi gánh nặng cho những người đàn ông.

" Các người có tìm được thứ gì không? bọn tôi đi thăm dò không thấy bất cứ thứ gì!" Nhã Tịnh lên tiếng, phá tan bầu không khi yên ắng của cô.

" Không, chúng tôi không thấy, chỉ tìm được trái cây dại ăn được" Kỳ Thiên thẩy vài quả mọng rừng cho Nhã Tịnh, anh vừa tìm được khi đi vào trong rừng.

" Chỉ chờ ngài ấy quay lại" Trình Anh tung một nắm đắm buồn chán vào không khí. Mười lăm phút sau, Lộ Khiết tay đầy máu đi phía trước, tuy vết thương đã được rửa sạch  nhưng máu vẫn chảy ra ngoài, vết cắn khá sâu khiến các tế bào không cầm nổi, Tử Văn rảo bước theo sau, một thuộc hạ đang trên tay bế một đứa bé kỳ quái đi đến bên tảng đá.

Bọn họ tròn xoe mắt nhìn nhau rồi nhìn đám Tử Văn " Mới đi một chút đã bị thương rồi sao?" Kỳ Thiên che miệng cười khêu khích Lộ Khiết, hắn nhìn thấy trên cánh tay cô có vết thương, nhìn là biết bị quỷ nhỏ này cắn, Nhã Tịnh thấy vậy kéo tay cô đi khử trùng băng bó, trong khoang máy bay ngày hôm qua còn một hộp y tế phòng hộ.

Bị anh khêu khích cô không có ác ý gì nên cứ bình thản cười híp mắt " Đúng vậy, nhưng ít ra tôi vẫn còn sống" rồi đi theo Nhã Tịnh. đám Trình Anh đi đến bên cạnh cô gái nhỏ vừa mang về quan sát chi tiết " Bị hoại tử nửa phần mặt rồi, không sống quá một tháng nửa đâu!" Trạch Dương khoanh tay trước ngực, cẩn thận nói ra từng câu từng chữ, anh là người có hiểu biết về các bệnh, lúc trước từng làm bên y nên đã kết luận rất nhanh. Tử Văn trầm mặt chỉ liếc nhìn Lộ Khiết đang cười ha hả đằng kia.

" Có lây nhiễm không" Tử Văn mang âm điệu trầm trầm nhưng hắn đang rất tức giận, Trạch Dương không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, vòng vo chỉ có thể tìm nước chết với chủ nhân " Dạ có"

" Bệnh có thể lây nhiễm nếu chạm vào vết thương hở, khiến kẻ bị dính vào không sống nổi sau vài tháng đâu, đến giai đoạn như đứa trẻ này thì bó tay rồi. Nhưng nếu các hiện tượng xuất hiện như sốt, ói ra máu không cấp cứu kịp thì không cứu nổi trong vài ngày". Lời nói của Trạch Dương thốt ra một cách chính xác và thuyết phục, nghe xong Tử Văn càng xám mặt hơn, bảy trên mười cả bọn ở đây đều đoán Lộ Khiết không cẩn thận rước đại hoạ vào thân rồi.

Giải thích chi tiết xong xuôi thì anh liền chuồn đi để tránh động vỏ dừa, Tử Văn sải vài ba bước dài đến bên Lộ Khiết, hắn dùng ánh mắt ánh lên tia sét nhìn thẳng vào cô, Nhã Tịnh kế bên liền đi ra cho họ có không gian riêng, tay nghề của Nhã Tịnh không tồi, vết thương được băng bó hoàn hảo, tuy hơi đau nhưng cô vẫn chịu được " Em sao rồi !" anh hạ giọng ôm Lộ Khiết vào lòng, cảm giác được chở che thế này khi nghe anh hỏi cô lại đau thêm.

Ngã người vào cơ ngực anh, vô ý đưa tay sờ trái cổ hắn, xương quay xanh lộ ra đằng sau lớp áo sơ mi ấy, thật đẹp như được đúc ra từ pho tượng ra, khuôn mặt tựa thiên thần nhưng tâm hồn là hố sâu tội ác không đáy vẫn không vấy bẩn được vẻ đẹp này, vẻ đẹp của sự yêu nghiệt. Tử Văn nắm chặt xoay người cô lại, trao một nụ hôn nồng cháy chứa đầy dục vọng, day dưa môi cô đến nổi chảy máu mùi máu tanh lại khiến anh hưng phấn hơn thế nữa.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, khi buôn ra chỉ thấy Lộ Khiết thở hổn hển bờ môi nhỏ nhắn đã bị sưng tấy lên, thuận đà ngồi ngoài sau, anh đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên vết thương bị cắn, nếu như cô có thể phản xạ nhanh hơn, khi đi về anh nhất định sẽ huấn luyện khắc khe hơn giúp cô biết cách tự bảo vệ bản thân.

Chìm đắm trong không gian của hai người, giây phút của họ bị phá tan khi nghe tiếng ư a phát lên rất lớn, tiếng rên đến chối tay phát ra từ miệng cô bé lúc nãy. " Con bé đã tỉnh rồi" Nhã Tịnh hì hục chạy đến bên, thấy xót thương cho cô gái đáng thương đang sợ hãi.

" Dừng lại!, Đừng lại gần" một lực đạo không nhỏ kéo cô quay lại, Trạch Dương dơ tay ngăn cản, sợ con nhỏ bị doạ sợ lại đi cắn người gây thêm hoạ vào đoàn người, anh dặn mọi người đề cao cảnh giác đừng có mà chơi dại với kẻ không biết lai lịch. Con bé khóc toáng lên trong nổi sợ hãy, ngã khụy xuống lùi lùi về sau cho đến khi chạm vào vách đá.

Khi chuẩn bị bước chân chạy thì một cơn đâu từ khuôn mặt bên trái nhói lên, em đau đến mức nằm sải sòng trên nền đất, hai tay vịn chặt nửa thân mặt, Lộ Khiết không phải là kẻ giết người, lại càng không phải loại chỉ biết đứng nhìn, cô nhìn Tử Văn mỉm cười rồi tiến bước lên trước, thuốc tê mang theo lúc trước không ít, vẫn còn dư để sử dụng, Lộ Khiết đến bên cạnh quỳ xuống đổ vài giọt thuốc lên chỗ hoại tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top