Chương 15

Cả đám người đều mang theo hương tanh tanh của nước mưa, ngọn núi Lộ hướng đông bắc dần hiện lên sau  màn sương huyền ảo của thiên nhiên, khung cảnh đột nhiên trở nên hữu tình khi chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hoang sơ này, Lộ Khiết đưa đôi thái dương rực màu nắng hạ quan sát khung cảnh xung quanh, cô không còn cảm thấy mệt mỏi như lúc đầu, chỉ cảm thấy hồi hộp trong lòng.

" Liên lạc được chưa " Lộ Khiết đánh ánh mắt sang hỏi Trình Anh

" Chưa, tất cả các thiết bị liên lạc đều bị phá hủy hết rồi"

" Chỉ còn lại một ít vũ khí loại thường đem theo " vừa cầm khẩu súng được cải tiến trong tay vừa nói. Trình Anh lắc đầu thở dài ngao ngán, sinh tồn ở một khu xa lạ chẳng có gì là khó khăn cả, nhưng đi chung với đám người Nhã Tịnh thì không chắc, cô ta vốn dĩ được nuông chiều từ khi còn nhỏ, chưa hề trải nghiệm những chuyện ngoài đời như này. Tử Văn không nói gì thì anh không có quyền lên tiếng.

Lộ Khiết không thèm điếm xỉa đến tâm trạng của Trình Anh, mạng sống vô cùng quý giá, tuy cô cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác sinh tồn này nhưng có Tử Văn ở đây khiến cô càng yên tâm hơn, Hơn nữa anh nói sẽ bảo vệ cô từ lúc cô học ở Thượng Hải. Mặt trời chưa bao giờ nóng đến thế này, mưa thì lạnh đến thấu xương, bây giờ lại nóng đến mức muốn xé áo ra.

" Nóng quá đi, biết vậy tôi không đi theo các người" một người trong đội của Nhã Tịnh kêu lên, mặt anh ta đỏ hỏn mồ hôi trên cơ thể nhể nhãi ướt cả quần áo đang mặc. " Câm mồm" Tử Văn tức giận quát lớn,làm cho Nhã Tịnh giật mình thon thót khi đang tựa người vào gốc cây nghỉ ngơi.

' Chia ra thành ba nhóm, đi tìm kiếm xung quanh có người sinh sống ở nơi đây không!" một lúc lâu sau Chu Tử Văn lên tiếng, hắn đứng dậy rời đi khi nói xong, Lộ Khiết cũng chạy theo sau lưng hắn, địa hình ở đây không tồi có khả năng cao là có người sinh sống, đây là suy đoán của anh, mọi người không ai phản bác liền nghe theo răn rắc.

" Em đi uống chút nước" đi hoảng nửa tiếng cô cảm thấy cổ họng mình khô rát đến mức nói chuyện không ra hơi liền chạy dọc theo đường sông uống một ngụm nước mát, uống xong Lộ Khiết vực dậy tinh thần đi tiếp,cô chùi tay mình dô bộ quần áo thì thấy đối diện mình có một bé tuổi chừng mười hai đi đến bên cô.

Một bé gái sống trong rừng sao? cô thấy phát sợ khi cô nhóc ấy đến gần, cô bé mắt có đôi mắt xanh thuần khiết, tóc quắn bù xù màu cam cháy lửa nhưng phân nửa khuôn mặt bên trái gần như bị hủy hoại bởi một căn bệnh gì đó khiến người nhìn khiếp sợ như ma, kinh hãi hơn con bé đang ăn một con cá sống. Mùi tanh xông thẳng vào khứu giác của Lộ khiết, phản xạ chân lùi ra sau ba bước cô hét lớn " Tử Văn!".

Anh đang đứng đợi thì nghe tiếng hét của cô, anh diên cuồng chạy đến liền thấy cảnh tượng như vậy, lúc này cả đám người đi chung liền có mặt ở đây. Kinh quá! cả đám đồng thanh thốt lên một tiếng, riêng Tử Văn từ từ tiến lại gần cô bé.

Bất giác biết được nguy hiểm đang đến gần, theo quán tính mà lùi về sau, như vậy anh đã áp đảo được đối phương " em từ đâu đến " Lộ Khiết chạy đến cạnh Tử Văn, sợ tên ác ma này làm hại đến đứa nhỏ nên cô cất giọng hỏi.

Đứa trẻ không thể trả lời, chỉ biết đưa tay múa múa dường như tạo thành một dãy kí tự đặc biệt dành cho người khiếm khuyết, không ai biết được cô bé đang nói gì và hành động gì, chưa kịp định thần lại thì đứa trẻ vội túm lấy tay Lộ Khiết điên cuồng cắn lấy cánh tay cô.

" Này, bỏ ra, con nhỏ này !" Lộ Khiết ngã nhào xuống đất, cô cố hết sức vùng vẫy nhưng con bé vẫn không buông, nhìn thấy máu trên cánh tay từ từ rịn ra ngày càng nhiều, hết cách, hắn cau mày tung một cước đá nhanh như sấm vào đứa trẻ, không phòng bị liền bị đá ra xa, Lộ Khiết nằm sải sòng bên bờ xog, cô từ từ ngồi dậy miệng hở hồng hột mệt nhọc, rửa vết thương trên tay.

Hai người đàn ông đi đến kiểm tra đứa bé, đứa trẻ đau đớn ôm bụng lăn qua lăn lại, nhận được cơn đau từ một đòn chưa dùng tới nửa sức lực của anh như xuyên thủng ngũ tạng. Tử Văn hừ một tiếng rồi quay qua bế Lộ Khiết đứng dậy, cô đứng tựa người vào ngực anh, căn bản vì quá sợ hãi đứng không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top