Chương 14
không xong thật rồi, chúng ta cần hạ cánh khẩn cấp ngay bây giờ!" Kỳ Thiên trong chốc lát đã bị cơn bão phá tan sắc thái của anh ta, động lại trên nét mặt ấy chỉ toàn sự tức giận. " Ở đâu?" Trạch Dương lên tiếng, hắn vẫn đang cố bám chặt tay trên ghế. Đó là vấn đề mà mọi người quan tâm, máy bay đang bị mưa bão làm lệch phương hướng, xung quanh chỉ toàn sấm chớp và những dãy núi, ngọn đòi to nhỏ khác nhau.
" Cứ bay thẳng tới" Chu Tử Văn ôm Lộ Khiết đứng dậy cất giọng đanh thép, cô không ngờ tới giờ phút sinh tử hắn vẫn có thể nói đùa như vậy, bay thẳng ư? không lẽ tìm chỗ chết hay sao? " Không được...".
" Cách chỗ đó có vùng đồng bằng nhỏ, vừa đủ diện tích, hãy hạ cánh tại chỗ đó" Trình Anh cùng với đôi bàn tay thao tác trên màn hình liên tục, anh ta đột lại hét lên khi kiếm được thông tin, cắt đứt qua lời của Lộ Khiết điều này khiến đôi đồng tử cô mở căn tròn xoe, bay ngược hướng gió và còn bay thẳng vậy mà tìm ra được chỗ hạ cánh. Cô không bận tâm với mấy cái suy nghĩ vu vơ ấy nữa, chỉ lo tập trung vào mạng sống là trên hết.
Mọi người mặt căn hơn cả sấm chớp bên ngoài, do sét đánh khá gần nên bề toàn bộ phần thân sau của máy bay xuất hiện các hiện tượng vỡ, và sắp cháy " Hết nhiên liệu?" Chết tiệt" Trình Anh chửi thề một tiếng xong rồi điều khiển cần gạt lên đỉnh điểm. " Tránh ra "
" Cần gạt đưa lên rồi lại hạ xuống, nặng nề đến mức tim của mọi người như nhảy ra khỏi lòng ngực, chiếc máy bay hạ cánh với với tốc độ tối đa lao xuống ngay cạnh sườn dốc và thắng gấp, ngay giây phút đầu của máy bay gần chạm vào sườn núi thì nó cũng dừng lại " May quá" Lộ Khiết mặt mài trắng bệch ngã khụy xuống đất, tay chân không ngừng run rẩy, khác với Tử Văn hắn đứng im bất động từ nãy đến giờ, tay vẫn nắm chặt eo cô.
" Tất cả các thiết bị hỏng hết rồi!"
" Động cơ đã bị cháy!"
" Hết nhiên liệu!"
Hàng loạt các báo cáo cùng thông số do Trình Anh báo
lên, vùng đồng bằng nhỏ hẹp liệu có an toàn. Đoàn người lần lượt ra khỏi các khoang của máy bay " Thật là một khung cảnh giống phim kinh dị" Nhã Tịnh lên tiếng, cô vừa đi khập khễnh vừa nói.
" Liên lạc thì sao, còn cái nào dùng được không? Điện thoại?" Tử Văn cất giọng trầm trầm nói, mọi người nhanh chóng đi tìm kiếm nguồn nước thức ăn, số còn lại lo việc liên lạc với thế giới bên ngoài, hầu hết điện thoại đều vị áp lực làm vỡ, một vài cái lại mất tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.
" Mẹ kiếp!" Trình Anh lại thốt lên trong sự tức giận, anh ta đi ra khoang sau của máy bay, lấy ra một ít lương thực dữ trữ cho chuyến đi, với những thứ này có thể sống được vài ba ngày.
Phía bên này Lộ Khiết ngã người tựa lưng vào gốc cây bất giác sờ sờ cái bụng rỗng, bây giờ không thể ăn được chúng ta cần tiết kiệm " Khó chịu quá đi" cô nhăn nhó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng lúc tỉnh lại thì đã ở ngay trong lòng Tử Văn, hắn ôm cô vào lòng một cách trìu mến đôi bàn tay cứng như thép bây giờ lại dịu dàng xoa mặt Lộ Khiết.
Nửa tỉnh nửa mê vì cơn buồn ngủ, mọi người nằm và ngồi rải rác trên thảm cỏ xanh mướt, sắc đen thấm đậm trên cả vùng trời, cơn mưa chưa đi qua nó vẫn ở ngay đây trĩu nặng hạt " Mưa rồi" một người trợ lý của Nhã Tịnh lên tiếng. Không có chỗ trú cũng không có bất kỳ cái hang nào quanh đây. Đoàn người tụm lại thành một chỗ, sưởi ấm cho nhau, Tử Văn cũng vậy, hắn cởi bỏ lớp áo ngoài choàng vào vai cô, dù quần áo đã ướt sũng nhưng hơi ấm từ cơ thể không thể phai đi.
Hạt mưa rơi như táp vào mặt, những kẻ bị thương lại càng đau hơn " Em lạnh quá" Lộ Khiết áp mặt vào ngực anh nói.
" Rán chịu đi, không thể làm gì được" Nhã Tịnh đứng bên cạnh không kìm được mà nói to, Tử Văn không đáp lại, ánh mắt hắn chỉ có sự kiên định.
Trận mưa giòn giã cuối cùng cũng đã qua nhanh, sau cơn mưa là nắng ấm, ánh nắng ấm áp rọi xuống như sấy khô quần áo của đoàn người, tia nắng mang đến cảm giác dễ chịu hoà cùng với không khí sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top