Chương 11

Anh hắng giọng một tiếng liền đi lại ôm eo cô đứng lên đi về phía trước " Anh sẽ làm cho em trở nên mạnh mẽ hơn" một câu nói bá đạo thoáng nhẹ qua tai Lộ Khiết , cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sắt như đá nhưng lộ vẻ cưng chiều hiếm thấy. Biểu cảm Tử Văn cũng không hề thay đổi nhiều kể từ lúc đến Los Angeles sống chung với nhau.

Câu chuyện hôm nay không khiến cô cảm động vì bắt được tội phạm mà chỉ càng làm cho Lộ Khiết cảm thấy tiếc nuối khi không nhận được vinh quang. Kể từ khi nhiệm vụ này kết thúc, công việc cô kiếm được từ cửa hàng hoa cũng được đám Tử Văn can thiệp, ép buộc phải thôi việc này ngay. Cô không biết lời tuyên bố ngông cuồng ở lúc ăn sáng đã chính thức thành sự thật, anh cau mày bắt cô sang khu luyện tập ở trong địa bàn rộng lớn của hắn một cách không thương tiếc, không nể tình cô là người tình hay chỉ là công cụ cho hắn nhờ vả.

" Đây là đâu?" Lộ Khiết mở to đôi thái dương rực lửa của mình nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn là đàn ông, đôi khi cũng có phụ nữ nhưng nhìn chung có vẻ ngoài khá lực điền, nổi bật, các hình thức tập luyện khó khăn, tra tấn đều từ đây mà ra. Chu Tử Văn nắm lấy bàn tay của cô, hai người cùng nhau đi thẳng vào sảnh chính của khu huấn luyện, cơn ác mộng đáng sợ cũng bắt đầu từ đây.

Đến khu sảnh mọi người đều nhìn Lộ Khiết với vẻ mặt khinh bỉ và tầm thường, một cô nàng nhỏ bé đến mức bọn họ muốn nghiền nát cô ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt khó chịu của Tử Văn thì đám thuộc hạ lập tức thu lại ánh nhìn. " Chào cô" phía đằng xa Bạch Kỳ Thiên vẫy tay chào cô với sắc thái mùa xuân rảo bước đi đến hắn ta lại nhanh nhảo nói.

" Kể từ ngày hôm nay, Bạch Kỳ Thiên sẽ đảm nhận việc huấn luyện cho em, tuy hơi khó khăn nhưng em hãy cố chịu đựng về sau sẽ rất hữu ích! Em đã hứa với tôi rồi!" Chu Tử Văn lãnh đạm nói, xong hắn liền ôm chầm lấy cô một cái khiến cô không kịp suy nghĩ tình hình ở trước mắt, rõ ràng là cái quái gì đang diễn ra vậy, bản thân có trốn thoát được hay không. Tử Văn rời đi lên phòng kính bỏ lại cô một mình với trợ thủ của mình, căn phòng được thông qua lớp cảm ứng và kính dày hai bên chống đạn cực kỳ tốt, nhìn bên ngoài dô mọi người sẽ không thấy được các động tĩnh bên trong, ngược lại anh ngồi trong lại nhìn khung ảnh bao quát cả khu sảnh huấn luyện.

Im lặng hồi lâu khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu trong người đành mở miệng lên tiếng " Bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi chưa từng huấn luyện gì hết" nhận được mệnh lệnh từ Chu Tử Văn, hắn chỉ có thể huấn luyện cô trở thành một cánh tay đắc lực trong vòng vài tháng, Kỳ Thiên đột nhiên cười phá lên " Bây giờ cô thấy cái sân rộng lớn kia chứ, chạy bốn vòng cho tôi" vừa nói anh vừa chỉ tay về phía trước.

Gì cơ? anh ta đang nói đùa phải không, kêu một người vừa mới bắt đầu đi chạy bốn vòng sân ư, Lộ Khiết nhủ thầm lại càng trở nên xám xịt mặt mài hơn " Nhanh đi" giọng nói mang theo hương vị máu tanh thảm sát khác với lúc đầu, nhìn mặt Kỳ Thiên dường như hắn không có ý định đùa giỡn. Lộ Khiết vẫn đứng bất động trước hình ảnh vừa rồi khiến hắn cau mày khó chịu, dang tay nhanh như chớp bắt lấy dây roi đã chuẩn bị sẵn đánh mạnh vào phần lưng cô.

" Đau quá, đau.." ra tay nhanh như gió thổi không hổ là đám cận vệ của Chu Tử Văn, ngược lại anh đứng trong phòng quan sát tất cả và không có ý định ngăn chặn hành vi vừa rồi, Bạch Kỳ Thiên lãnh đạm nói thêm " Muốn chạy hay là ăn thêm một roi nữa là tùy thuộc vào cô"

" Chạy, tôi chạy làm ơn đừng đánh tôi" nói xong Lộ Khiết nhịn đau chạy như ma rượt ban ngày, tốc độ cứ bình ổn cho đến khi đến vòng thứ 2, cô ngã khụy xuống đất hai má đã đỏ lên vì mệt cùng với tiếng thở dốc khó khăn, bản thân mình còn chả biết vì sao phải chịu những thứ này, cứ nghĩ mấy năm quen nhau với Tử Văn vừa qua chỉ là cái cớ thôi sao. Nếu có năng lực biết trước tương lai thì cô không đi theo hắn, chỉ muốn anh trở về người đàn ông hiền lành mà cô quen.

" Tôi không thể tiếp tục được nữa, Bạch Kỳ Thiên xin hãy bỏ qua cho tôi lần này" nói rồi cô đứng dậy bước đi khập khễnh tới chỗ Kỳ Thiên, Tử Văn vẫn giữ nguyên bộ mặt như thép hắn từ từ bước xuống cùng vòng tay đỡ cô tựa vào ngực anh, cảm thấy mồ hôi từ trên áo đã thấm ra bên ngoài ướt hết cả thân hình nhỏ này.

" Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô những thứ khác, đừng làm cho ngài Chu mất thể diện khi gặp người ngoài nhé!" Kỳ Thiên thấy thế nhanh chóng lật lại bộ mặt cười đùa như bình thường, tỏ ý trêu chọc cô, sỉ diện, cô có sỉ diện, từ đầu đến cuối nó đã biến mất từ lâu rồi, cô than thầm trong sự mệt nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top