Chương 10

Đám Tử Văn sau khi giải quyết xong công việc, liền không ở lại tham quan đất nước tươi đẹp này mà rời đi ngay trong đêm, chiếc máy bay di chuyển trên bầu trời dài lê thê, Lộ Khiết nữa tỉnh nữa mê vì thiếu ngủ nguyên đêm, cô lờ đờ tựa mặt vào vai Tử Văn nhắm mặt lại ngủ thiếp đi. Đến nơi, hắn không gọi cô dậy mà trực tiếp bế đi lên phòng cảnh này khiến hai người anh em Trạch Dương và Trình Anh ngay ngốc, bộ dạng diệu dàng này không giống chủ nhân của họ.

Anh để cô nghỉ trên giường một mình còn bản thân lại đi gặp mặt các vị nguyên thủ quốc gia một lần nữa, cuộc nói chuyện diễn ra và kết thúc trong giây lát, họ đến tận Los Angeles để cảm ơn anh đã ra tay triệt tiêu đường dây ma túy ở Tây Phi,  thuộc hạ của anh đã thu gom một lượng ma túy không hề nhỏ chỉ sau một đêm, kiếm tiền lời từ vụ này không khó chút nào. Nhưng bù lại hắn lại chả cần bao mớ tiền rẻ mạc đó, mục đích chuyến đi lần này chỉ để giúp cô gái của anh mở thêm tầm mắt. Anh trực tiếp tỏa thái độ không vui khi thấy các vị nguyên thủ lắm lời. Vị quản gia của nhà họ Chu làm việc lâu năm trong ngôi biệt thự này. Chu Văn Lâm lập tức hiểu ý Tử Văn liền mời họ rời đi.

Hắn ngả người ra ghế sofa nhắm mắt không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, anh chỉ cảm thấy tội lỗi hoặc thương tiếc nếu như để cô bị thương. " Lần thứ hai tôi thấy dáng vẻ của chủ nhân như thế " Trạch Dương đứng khoanh tay tựa lưng vào tường nói nhỏ với Trình Anh " Chú làm như thể con người không ai suy nghĩ được như ngài ấy vậy" Trình Anh tỏa vẻ khó chịu khi nghe người anh em nói câu đó, quả thật hắn cũng hơi kinh ngạt nhưng miễn là con người thì ai cũng có suy nghĩ. Hầu hết đều không bộc lộ ra ngoài.

Trời bắt đầu ửng sáng sau cơn mưa máu của ngày hôm qua, cô vươn vai một cách lười biếng ngồi dậy thay đồ đi xuống ăn sáng cùng Tử Văn, cô không thắc mắc cũng không hỏi anh đã đi đâu trong đêm hôm qua, trong đầu cô bây giờ cũng toàn là hương vị của đồ ăn. " Ngon quá đi" thịt hầm rượu được bài trí trên chiếc bàn dài của đầu bếp năm sao nấu cho khiến Lộ Khiết không khỏi khen ngợi " Cảm ơn tiểu thư " ông ta đáp lễ.

" Em đã ổn định tinh thần chưa ?" giọng nói phá lệ quen thuộc phát ra từ khung miệng của hắn, trong căn phòng lúc này đám người hầu lập tức im bặt khi nghe Tử Văn nói " Rồi ạ " cô nhanh miệng trả lời rồi cúi đầu ăn nốt phần thức ăn còn dang dở. Anh vẫn không nhìn cô ánh mắt ngông cuồng ấy chỉ tập trung vào tư liệu đang cầm trên tay, bài báo nói về hai vị nguyên thủ quốc gia đã tóm gọn thành công vụ buôn bán ma túy trái phép khá lớn, hiện đang được cư dân mạng quan tâm, Lộ Khiết ngẩng cao đầu khi thấy nội dung viết tùy tiện như thế.

" Chẳng phải chúng ta mới là người giải quyết hay sao?, tại sao bọn họ lại nhận hết công lao như vậy? " vừa dứt lời với hai câu hỏi của cô thì một bóng người cao tầm một mét bảy mươi mấy chỉ thấp hơn Tủ Văn vài cen ti mét. Tử Văn cao một mét tám, anh ta mặc bộ đồ màu đen giống y đúc với cặp anh em nhà nhà họ Âu, khí chất toát ra không khát một tên máu lạnh nhưng lại mang khuôn mặt của một thiên thần Bạch Kỳ Thiên nhanh miệng trả lời cô" Vì chúng ta là thế giới ngầm, bọn họ không biết về thế lực ở phía sau , cũng không biết về kẻ cầm đầu . Tuy hai người đó đứng trước vinh quang nhưng nếu như trên một bàn cờ thì bọn họ cũng sẽ mãi là quân cờ mà thôi. Kẻ điều khiển là kẻ nắm quyền mạnh nhất đó là bản lĩnh của người cầm đầu. Cô có bản lĩnh đó không ?"

Nói xong hắn đi vòng ra sau ghế của Tử Văn đứng nghiêm chờ cô trả lời, đối mặt với câu hỏi chua chát như thế cô hơi chần chừ nhưng cũng chả cần nghĩ ngợi nhiều cho mệt làm gì? " Tất nhiên là có, tôi không làm kỳ đà cản mũi đâu" Giọng nói hào hùng tuyên bố ngông cuồng phá tan không gian tĩnh lặng ấy, đột nhiên đám người nghe xong liền cười phá lên dù sao cô cũng biết hắn đưa cô đến đây không phải vì sư nghiệp mà là huấn luyện cho cô tồn tại trong một xã hội khắc nghiệt. Kẻ ít để lộ cảm xúc trước mặt đám thuộc hạ như Tử Văn, Trình Anh cũng không thể kiềm chế mà nhếch mép lên cười, điều này khiến cô xấu hổ mặt đỏ hơn quả cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top