Chương 1
Mỗi mùa điều rất khác biệt, xuân đến mang đàn chim én lượn khắp trời, bông hoa khoe sắc ngát hương, ngọt ngào và đầm ấm, thu về cùng với đợt gió mát mẻ, khí trời thanh cao nhàn hạ biết nhường nào, bao lá vàng bay bay lượn lượn ấy, mùa đông cũng không mấy bình thường, lạnh lẽo nhưng lại chan hoà tình thương, đối với tôi mùa hạ lại thật tuyệt vời, năm đó tôi đã gặp được em trong làn gió với những tia nắng ấm áp. Giang Lộ Khiết em thật đẹp giống y với cái tên của em.
Chu Tử Văn, ngày 14 tháng 6, các học sinh trong trường thay nhau bàn tán về kỳ nghỉ hè, có rất nhiều việc phải làm về các bài tập của năm cuối cấp. Trường cấp 3 đại học XXX ở Thượng Hải, năm cuối cấp cũng là năm quan trọng của cô, Lộ Khiết là một nữ sinh trẻ trung với vẻ bề ngoài hút hồn các nam sinh khác, ngoài sự lạnh lùng và nghiêm khắc của bản thân trong công việc và học tập, cô còn rất hoà đồng và giúp đỡ bạn bè!
Đi dọc trên hành lang trường mình, đầy ấp biết bao kỷ niệm, cô đứng thẩn thờ nhìn tán cây xanh rộng lớn đang bị lay động bởi những làn gió mát, cũng giống với trai tim mong manh của Lộ Khiết mà bạn trai và cô cùng đến với nhau, thả hồn đi đâu khoảng chừng vài phút, bạn học Bạch Uyển Nhi đi đến, dùng lực vỗ mạnh vào vai khiến cô phải hoàn thần trở về: " Uyển Nhi!! "
Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi rảo bước quay về lớp, tiếng trống trường cũng dần vang rõ lên, tùng tùng thanh âm ấy, Uyển Nhi vừa đi miệng vừa nói: '" Hôm nay cậu đi chung với bạn trai cậu à!"_ Lộ Khiết khẽ cong môi, lộ dần nụ cười rạng rỡ và hai má lún đồng tiền khả ái, liền ừm một tiếng với bạn học
Nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh thì bao nhiêu buồn tủi bỗng nhiên biến mất, cô hào hứng đến giờ tan học, ngay cả lúc ăn trưa cũng nhớ đến hắn, quả là yêu xa, thời gian trôi đi cũng nhanh không ít, thoáng cái đã xế chiều, tiếng trống trường cùng với hoà âm của các cô cậu học sinh lại vang lên.. đã đến lúc ra về
Tiến ra khỏi cổng trường, đập vào đôi thái dương màu nắng hạ của mình là thân ảnh thân quen của Chu Tử Văn, anh đứng đây đợi Lộ Khiết tan học, cô nhóc nhỏ bé ấy vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy thân thể người đàn ông này, anh quàng tay ra sau gáy cô ôm lại, chiều cao có hơi chênh lệch đôi chút nhưng đó không phải vấn đề, Tử Văn cười mỉm, nhìn cô nhóc mình thầm mến lúc nhỏ bây giờ là bạn gái mình
Hắn hẹn cô đi ăn tối, thời gian trôi khá nhanh, cô vẫn là nhóc con ngày nào còn khóc o oe, bây giờ đã thành một nữ sinh có sức hút, anh lớn hơn cô năm tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có nghề nghiệp, trong khi Lộ Khiết vẫn còn đang đại học thẳng tiến và cả tương lai sau này đang chờ đợi
Hai người dắt tay nhau trên con đường lộng lẫy hè phố, không để ý mấy việc lặt vặt cho nên cả hai tạt vào quán ăn gần nhà, phải lắp đầy cái bụng rỗng trước, ăn uống là việc các cô gái hay đặt lên hàng đầu, cô cũng không phải là ngoại lệ. Kêu hai bác mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cả hai nhanh chóng dùng bữa tối của mình, đang thưởng thức nước sốt của mì hoà quyện với đầu lưỡi của mình thì Tử Văn đột nhiên hỏi một câu " Khi em ra trường, có tính là công việc trong công ty của anh?"
Lộ Khiết, tâm hồn chăm chú vào đồ ăn, đơn giản chỉ trả lời qua loa vài câu" Không, em nghĩ nên tự lực gánh sinh", rồi cuối đầu xuống cắn nốt miếng thịt đang dở dang, anh không nghĩ gì nhiều chỉ ừm một tiếng, việc có bạn trai làm chủ tịch như anh đây, quả thật cô cũng hơi lo lắng đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top