Phần 13: Lựa chọn

Lựa Chọn

Minh Anh nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rơi trên đôi gò má trắng nõn đang dần tím tái của cô. Cô bé lo sợ cho cậu bạn đang dần lịm đi... Cô quay qua hỏi Ruby :

-Ta phải làm sao mới được đây... Tuấn Khang cậu ấy... Liệu có sao không...?

Ruby không biết trả lời như thế nào. Cú đánh của tên áo đen kia là đòn chí mạng, nếu là ma cà rồng chắc chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng, đây lại là một con người bình thường, e là không sống nổi mất. Ruby bối rối nói với cô gái nhỏ với giọng run run:

-Công chúa , e là bạn của người sẽ không qua khỏi ... trước sáng mai...

Gương mặt Minh Anh tối sầm lại, đôi môi mím chặt. Cô nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của cậu bạn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi... Trái tim và đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Bình thường cô luôn là người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và khỏe mạnh hơn Tuấn Khang rất nhiều, vì vậy, người bảo vệ Tuấn Khang phải là cô mới đúng. Vẫn biết là nguy hiểm nhưng Tuấn Khang vẫn lao vào luồng ánh sáng kì lạ, chắn cho cô, che chở, bảo vệ cô. Cô bé vừa dằn vặt, vừa trách mình thật vô dụng.Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc xa cậu bạn này, họ đã làm bạn của nhau, quen nhau, có với nhau một khoảng ký ức vui vẻ. Đôi tay Minh Anh khẽ run, cô vừa nhìn xung quanh nơi những con dơi bay lượn lờ, vừa nhìn lên khoảng không đang dần đổ nát... Đôi mắt cô đẫm lệ, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống tay, xuống mặt, lăn lên gò má xinh đẹp của Tuấn Khang.Lúc này tâm chí cô rối bời, hoàn toàn không tồn tại cảm giác của một con người... Thanh quản cô sục sôi...

Ruby lo lắng nhìn cô công chúa nhỏ của mình, mí mắt cô run run. Ngoại hình của công chúa tuy có phần mạnh mẽ với những đường nét sắc sảo tinh tế nhưng cũng không thể che giấu đi vẻ tiều tụy. Đôi mắt đỏ hoe , cô bé khóc nấc từng cơn ...

Ruby rất đau lòng, cô thực sự đã lâu không được gặp lại công chúa. Ruby chính là giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khi công chúa của thế giới bóng đêm chào đời, đỏ rực, mạnh mẽ và cuốn hút... Chính đức vua và Hoàng hậu đã thổi hồn vào giọt nước mắt, khiến cô có sự sống. Thế nhưng ra đời chưa được bao lâu thì công chúa đã biến mất và được thay thế bằng một đứa trẻ loài người ở thế giới khác. Ruby đã rất tức giận, cuối cùng cô đã gặp lại được chủ nhân đích thực của mình nhưng lại không giúp gì được. ánh mắt Ruby đượm buồn nhìn cậu nhóc đang dần dần tắt thở.

Bỗng trong đầu Ruby lóe lên một ý nghĩ ngây dại, chỉ cần công chúa biến cậu nhóc kia thành nô lệ máu, vậy thì cậu bé cũng trở thành ma cà rồng rồi sao. Cậu bé sẽ không chết , cũng sẽ trở thành một ma cà rồng bất tử. Thế nhưng không phải người nào cũng chịu được dòng máu ma cà rồng mà biến đổi, cũng đã có rất nhiều con người ngu ngốc vì ham muốn bất tử mà phải trả cái giá quá đắt. Hơn nữa, bây giờ sức mạnh của công chúa đã bị phong ấn, không có cách nào thi triển ma thuật..

đằng kia Sebastian cũng đang đánh nhau vô cùng ác liệt với tên áo đen. Sebastian di chuyển nhanh thoăn thoắt, đánh từng đợt công kích vào tên áo đen kia.Tên áo đen tuy đã mạnh hơn trước nhưng vẫ không thể đáp trả lại bất kì một đòn tấn công nào của Sebastian. Sebastian vừa tiến , vừa lui chẳng mấy chốc đã thu phục được tên áo đen rồi... Sau khi dính một chưởng trí mạng vào đầu, tên áo đen ngã khụy xuống... Máu từ hai con mắt cứ thế tuôn rơi, hắn vừa gầm gừ vừa vừa ho liên tục. Máu từ khóe miệng hắn cũng chảy ra liên túc, cơ thể hắn mờ ảo dần rồi như cát bụi biến mất vào hư vô chỉ còn sót lại bộ quần áo... Sebastian tiến lại gần xem xét, ông phát hiện ra một tấm lệnh bài. Ông lẳng lặng nhét vào túi rồi biến trở lại đi về phía công chúa.

Lúc này, khi tên cầm đầu đã hoàn toàn biến mất, lũ dơi cũng theo đó mà biệt tăm không còn một dấu vết. Công chúa vẫn ôm chặt cậu bạn Tuấn Khang trong lòng, đôi tay nhỏ khẽ run. Khi tới nơi, Sebastian chỉ nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé đang dần tím tái, từng đợt gân đen nổi lên, đám khói đen mờ ảo bao xung quanh cậu bé. Sebastian lúc này cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Khang. Ông biết chỉ có thể biến cậu bé thành nô lệ máu của công chúa thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng đứa trẻ này lại là con người đến từ thế giới khác, ông không tiện động tay vào. Sebastian và Ruby cùng nhau hét lớn : " Công chúa..." .Ánh mắt hai người chạm nhau.

" Mời ngày nói trước thưa tướng quân"- Ruby nói với giọng đầy lo lắng.

Lúc này khi đã trấn tĩnh được tinh thần, Sebastian mới dõng dạc nói tiếp:

-Công chúa.. .- sebastian ngập ngừng.

-công chúa , thật ra người vốn không phải là một người bình thường ở thế giới này. Vì vết nứt thời không và lời tiên tri sụp đổ nên người đã được đưa đến đây.

Minh Anh hoang mang nhìn Sebastian rồi nói:

-Ông đang nói cái gì vậy? Tuấn khang... Tuấn Khang cậu ấy thật sự không xong rồi...

Sebastian hiểu rằng trong đầu công chúa lúc này chỉ có cậu bạn Tuấn Khang đang thoi thóp đằng kia. Ông ôn tồn giảng giải với công chúa :

-Công chúa, người nghe thần nói,thần có cách để cứu bạn của người...

Sebastian chưa kịp nói hết câu, Minh Anh vừa run , vừa nói:

-Thật sao, thật sự có cách cứu Tuấn Khang sao? Ta phải làm gì?

-Người vốn là ma cà rồng thủy tổ, máu của người có thể cứu được bất kì sinh vật sắp chết nào... Chỉ Là, chỉ là...

-Chỉ là cái gì, ngươi mau nói nhanh đi. -Minh Anh mất bình tĩnh mà gào lớn.

-Công chúa, không phải phải không thể cứu mà là tỉ lệ cứu được rất thấp. Cậu nhóc kia vốn đã bị trúng một chưởng của tên thích khách kia. Đối với ma cà rồng chúng ta thì không nặng cũng không nhẹ chỉ là với loài người thì đây có thể coi là một vết thương chí mạng.

-Ông không phải nói ta là cái gì ma cà rồng sao, vậy ta phải làm sao để cứu cậu ấy...- Trong đầu Minh Anh lúc này chỉ nghĩ đến cậu bạn đang nằm thoi thóp bên cạnh mình, cô không hề để tâm đến những lời mà Sebastian nói.

-Không phải ai uống máu của ma cà rồng thủy tổ cũng có thể được cứu sống. Nếu may mắn có thể sẽ trở thành ma cà rồng theo khế ước nô lệ, nếu không may mắn thì có thể sẽ chết. Loài người vốn là thứ sinh vật tham lam , bọn chúng không đáng tin, vậy tại sao người phải đau khổ vì chúng như thế. - Sebastian kiên nhẫn giảng giải cho công chúa.

-Không, ta không nghe gì cả, chỉ cần một cơ hội sống , ta cũng sẽ cứu Tuấn Khang- -Minh Anh rít lên trong đau đớn.

-Vậy được, chỉ cần người dùng máu của mình cho cậu ta uống. Nếu sống cậu ta sẽ trở thành ma cà rồng với cuộc đời bất tử, nếu không , cậu ta sẽ chết ngay lập tức. -Sebastian nhẹ nhàng nói.

Minh Anh nhìn lên đôi bàn tay đã lạnh ngắt của Tuấn Khang, nhịp tim đang dần yếu, hơi thở còn một chút lưu lại. Minh Anh nào dám chọn lựa, cô không dám để cho bạn của mình gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Cô cũng sợ sẽ mất Tuấn Khang mãi mãi. Trái tim cô bé quặn thắt. Cô nói:

-Được, ta sẽ dùng máu của mình để cứu sống Tuấn Khang.

-Vậy người đã chọn lựa.- Sebastian hoài nghi đáp.

-Theo ý người thưa công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top