thanh âm cuộc sống
JinYoung vừa vặn nằm yên trong vòng tay anh. Chóp mũi cậu thở nhạt khí đều đều dụi vào lớp áo ngủ mỏng pajama điểm xuyết vài kẻ sọc xanh đậm của người kia. Hồi lâu lại không nhịn được mà cọ cọ, khiến người bên cạnh phì cười.
Rõ ràng là mắt đang nhắm thế kia,
có nhất thiết phải làm nũng với tôi.
Thế nhưng người vừa phát ngôn cũng là người hai mặt đi. Lời vừa nói ra có chút trách cứ nhưng tay lại tự động cưng chiều xoa xoa mái tóc đối phương.
Hai người cực an nhiên nằm dựa nhau ngủ trên ghế sofa màu be kiểu cổ điển, được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Từ đây ngước nhìn lên vừa vặn thấy được cửa sổ trời ngập tràn sao đêm.
Căn phòng họ đang ở dù mang dáng vẻ hiện đại nhưng nội thất lại mương theo dáng dấp đồ vật Châu Âu những thập kỉ 19. Lấy tông màu chủ đạo là sắc gỗ nâu hài hòa với gam màu vàng lạnh của đèn pha tường. Trên trần nhà lóng lánh rơi vài giọt sáng sao hòa quyện cùng thanh âm sóng vỗ êm đềm vọng vào từ cửa sổ. Thoạt nhìn cũng đã thấy rất ấm cúng.
Căn nhà của bọn họ
ít nhất cũng phải được như vậy.
Không phải sao.
JinYoung khẽ mở mắt lén nhìn anh đang say ngủ, nhìn mắt anh, nhìn chân mày anh, nhìn mũi, nhìn môi, nhìn má anh, nhìn tất cả mọi thứ... Cậu nhìn như chẳng bao giờ có ngày mai, nhìn như một ngày có lẽ sẽ không được gặp anh nữa, là cái nhìn để khắc ghi nhớ mãi, là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể quên người cậu đã từng yêu.
JinYoung dùng tay khẽ vén mái tóc lòa xòa lâu ngày không cắt của anh. Người kia lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu cắt tóc. Để đến mãi khi cậu nhắc và tóc đã kịp bù xù trước mắt mới nhớ tới việc cần làm đó.
Mắt anh không những nhỏ còn hí nữa, đã vậy tóc còn dài phủ hết cả đôi mắt, tính để tóc dài đến cằm luôn à?
Nói đến đây JinYoung lại mang chút bực bội, đầu ngón tay miết nhẹ chân mày đậm của anh.
Nhóc con tính không ngủ sao,
khuya rồi.
Tôi buồn ngủ.
JaeBeom cũng chả thèm động mắt, duy chỉ có tay là xiết chặt người trong lòng hơn. Ôm người kia vừa vặn đầu mũi đáp trên đầu nhỏ của cậu, chớp cơ hội hít lấy hít để.
Mùi của JinYoung à, thật khó nói, chỉ là thấy rất thơm, ngửi một lần rồi sẽ thành nghiện, nhưng nếu nói có hương vị giống như nào thì anh không biết, anh chỉ biết đó là mùi JinYoung.
Lại đánh trống lảng.
Anh ngủ luôn đi.
Giọng nhóc mang theo chút ủy khuất, cũng không thèm cọ vào người anh nữa, xoay mặt nhìn lên cửa sổ trời.
Trời đêm nay sao lại nhiều sao đến vậy.
Vì nhiều sao nên khung cảnh thật đẹp.
Mà vì càng đẹp nên cậu càng không nỡ đi.
Cậu nhớ tới những ngày của quá khứ khi làm việc trên bầu trời kia cũng đã gặp biết bao nhiêu là sao rồi. Gặp nhiều đến nỗi thuộc đến mấy ngàn tên vì sao. Gặp nhiều đến nỗi chính người được sinh ra từ bầu trời như cậu đôi lúc cũng thấy chán.
Nhưng lúc này lại khác.
Cũng là cùng cả ngàn vì sao đó nhưng lại đẹp đến vậy.
Vì được ngắm cùng với anh nên ngay cả những ngàn vì sao em đã quá quen mặt đó cũng trở nên thật đẹp.
Kỳ thực,
JinYoung không phải con người.
Cậu không phải là người dành cho thế giới này, cậu là của thế giới khác, thế giới ở phía trên kia, cậu vốn chẳng dành cho trần thế.
Bản chất JinYoung ư, cậu là thiên thần bầu trời.
JinYoung không rõ cậu được sinh ra như thế nào nhưng chắc chắn không phải từ ba và mẹ như lời JaeBeom từng kể cho cậu.
Nơi cậu sinh sống đều giữ tuyệt mật chuyện này, cậu cũng có nghe loáng thoáng qua các thiên thần khác, chuyện này giữ bí mật để đề phòng làm lộ mặt Đấng Tối Cao.
Thiết nghĩ toàn bộ thiên thần khi mới sinh ra đã bị lấy hết ký ức, bằng không ít nhất cũng có một người nhớ được.
Mỗi thiên thần sinh ra đều phục vụ sứ mệnh riêng hay được giao nhiệm vụ riêng. Như JinYoung thì cậu được phân đảm đương sứ mệnh canh cửa bầu trời, hòng chống lại những sinh vật lạ hay thiên thạch có ý định tấn công hay trôi dạt vào nơi ở của các thiên thần.
À mà thật ra, thiên thần vốn không có tên, vì hình dáng mỗi thiên thần đều khác nhau. Dẫu họ biết con người dưới trần giới dù hình dạng khác nhau họ vẫn có tên, nhưng nhu cầu giao tiếp của các thiên thần rất thấp, việc có tên cũng chẳng cần thiết lắm. Thành ra lúc JaeBeom hỏi cậu tên gì lúc hai người lần đầu gặp nhau, JinYoung lại quẫn trí quên mất "tên" ở đây có nghĩa là gì.
Lại nói tới khung cảnh lúc đó cũng thật buồn cười đi, ai lại không có tên chứ, hại JaeBeom mặt lại đần ra.
JinYoung cậu có nhiệm vụ canh gác bầu trời, nhưng chỉ là ca sáng và trưa, đến chiều và tối cậu lại có thời gian xuống ở với JaeBeom.
Anh có từng hỏi rằng:
Sao nhóc không làm ca chiều và tối đi
nếu vậy sẽ xuống với tôi buổi sáng được
tôi còn dẫn nhóc ra ngoài chơi.
Đồ ngốc.
Tối em mà không xuống anh lại định đi với ai sao. Buổi sáng đứng đó canh cửa mặt trời sáng rực chiếu rọi ít ra còn theo dấu được anh
buổi tối thì bảo em thấy sao được...
Đoạn ký ức đó mờ nhạt dần theo tiếng cười vang của người kia nhưng JinYoung vẫn nhớ rõ ánh mắt yêu chiều của anh nhìn cậu lúc đó.
Tiếng sóng vỗ mạnh ngoài khung cửa sổ kéo cậu về với thực tại.
Đồng hồ vừa lúc chỉ điểm 3 giờ sáng.
A
Đã 3 giờ sáng rồi sao.
Thiên thần như cậu phải đi trước bình minh mới kịp thay ca. Đồng nghĩa với việc lại sắp chia tay JaeBeom...
Anh cũng từng nói với cậu,
Coi như cả hai người đều đi làm việc.
Tôi sẽ chờ nhóc về nhà.
Nếu mọi việc đã giản đơn như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa.
JinYoung cậu cũng mong như vậy.
JinYoung nằm vừa vặn trong vòng tay anh, đôi mắt long lanh mang hình hài của tổ hợp hàng ngàn vì sao xa như rơi rớt vào trong mắt. Cậu nghe thanh âm JaeBeom thở nhè nhẹ pha tạp với thanh âm sóng vỗ xô bờ êm ả, lại cảm tưởng như cả căn phòng đang chìm ngập trong đại dương.
Từ lúc nào thứ thanh âm hỗn độn chỉ mỗi sắc xanh đó lại trở thành thanh âm cuộc sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top