Lo lắng

Duy Vũ thấy lạ. Trước đến giờ, anh chưa từng nghe thấy giọng nói dịu dàng lại ấm của Bảo Tâm, thật không nghĩ rằng thằng quỷ cái gì cũng hơn mình như này lại ân cần với con gái.
Thật ra, Bảo Tâm luôn thờ ơ,lạnh tanh với mọi chuyện như trong ứng xử, giải quyết tình huống và mọi thứ khác. Nhìn thấy một người bất cần đời,  đặc biệt là người mà mình luôn coi là đối thủ lộ rõ vẻ dịu dàng này thú vị hơn Duy Vũ nghĩ rất nhiều.

Duy Vũ cười tinh ranh, lấy điện thoại trong túi áo ra chụp vài kiểu ảnh.

" Nào, hai người nhìn vào đây đi." Duy Vũ đưa điện thoại ra xa để chụp đủ cả ba, giơ hai ngón tay lên cười vui vẻ, Nguyên Thanh không có hứng thú lắm nhưng cũng cười cười cho qua, còn Bảo Tâm không nghĩ gì, nhìn vào camera.

" Sao anh lại muốn chụp hình vậy?" Nguyên Thanh thắc mắc hỏi.

" Kỉ niệm đi ăn với thần tượng." Duy Vũ nửa đùa nửa thật, phần thật nhiều hơn.

Nguyên Thanh hiểu ý, quay sang nhìn Bảo Tâm. Anh không có biểu cảm gì, cũng nhìn Nguyên Thanh.

" Tâm, mày cười lên đi." Duy Vũ chụp khá nhiều hình, nhưng tấm nào Bảo Tâm cũng chỉ với một vẻ mặt, bất cần đời!

Bảo Tâm thấy hơi khó chịu,tính anh cũng không hay khiêm nhường, nghĩ gì nói nấy, thấy sao nói vậy, thích gì làm ấy .

" Cất điện thoại vào đi." Bảo Tâm không vui trả lời.

Duy Vũ hạ điện thoại xuống, cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại đi.

Nguyên Thanh nhìn qua, trong lòng có chút bất ngờ, cô nghĩ Duy Vũ sẽ cà rỡn với Bảo Tâm nhiều thêm nữa.

Ba tô hủ tiếu cũng được cô bán hàng dọn ra, Nguyên Thanh thèm nuốt nước miếng.

Bảo Tâm nhìn tô hủ tiếu, chậm rãi cầm đũa lên.

" Ê nè, cho miếng thịt nha." Không đợi Bảo Tâm  nói lời nào, Duy Vũ gắp luôn hai miếng thịt.

Nguyên Thanh húp nước lèo nóng hổi, ngon quá! Cũng lâu rồi, chưa ăn ngon như vậy, không phải thức ăn, mà là cảm giác, là cảm giác ngon.

Trong mỗi bữa ăn, cô chưa bao giờ ăn yên một bữa nào. Ở nhà, trên bàn ăn, ba của cô không hiểu sao lại cứ lôi hết chuyện nọ chuyện kia để nói, những câu chuyện không hề tốt đẹp, lúc thì so sánh cô với em gái, tất nhiên cô luôn ở thế thua, lúc thì chửi bới. Còn ở trên lớp, vì lo có quá nhiều bài tập nên ăn qua loa cho đỡ đói, hương vị đồ ăn cũng không kịp thưởng thức.

" Đôi khi những điều giản dị bạn đang có, là những điều người khác ngày ngày ao ước." Duy Vũ đọc được một dòng trạng thái trên Facebook.

Đọc đúng chỗ, đúng lúc!

Sau đó, anh gắp một đũa lên ăn, gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì đã nói.

" Quoa, thịt của thần tượng đúng là ngon tuyệt đỉnh à nha."

Bảo Tâm nhìn sang cô, Nguyên Thanh có vẻ mặt rất thưởng thức, ăn uống chậm rãi.

" Anh không ăn giò heo đâu, nhóc ăn giúp anh nha." Vừa nói, Bảo Tâm bỏ cục giò sang tô của Nguyên Thanh, cô đang gặm cục giò của mình một cách ngon lành, thấy anh cho thêm nữa, trong lòng cô háo hức muốn ăn, nhưng ngoài mặt lại ngại.

" Thôi, em không..."

Câu cô chưa kịp nói hết, Duy Vũ gắp luôn miếng giò của cô.

Bảo Tâm cười, nhìn sang Duy Vũ.

" Trả cho con bé đi."

Duy Vũ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó quay sang nhìn Nguyên Thanh, lêu lêu cô vài cái, ý muốn trêu đùa.

" Là của em mà, anh Tâm cho em đó, anh trả đây." Nguyên Thanh trêu ngược lại, giọng nói đầy phần nhõng nhẽo.

" Ai làm chứng hả? Cái này của anh."

" Anh Tâm của e...."

Vốn muốn nói " cục giò của anh Tâm cho em" nhưng lại nói nhầm, do nói vội quá.

Duy Vũ trố mắt nhìn, biết cô nói nhanh nên nhầm, Bảo Tâm gục mặt xuống, hai má dần Hồng lên.

Còn Nguyên Thanh chỉnh lại câu vừa nói.

" Cục giò của anh Tâm cho em, là của em."

Duy Vũ nhìn Bảo Tâm, ánh mắt chọc ghẹo.

Anh Tâm của em!

" Trả cho em luôn, không dám ăn đâu." Duy Vũ gắp sang cho Nguyên Thanh .

" Anh tham ăn quá." Nguyên Thanh cười rõ tươi, ý nói mơ hồ.

" Ừ,  thần tượng của bọn mình lại không thích hủ tiếu nên ăn giúp ăn nốt."

Nguyên Thanh dừng ăn lại, " bọn mình"?

Cô không để ý nhiều.

" Anh viện cớ ít thôi."

Sắc trời tối tăm, ánh sáng phát ra từ những cây đèn đường vàng cam chiếu xuống rọi rõ chàng thanh niên trẻ tuổi nhìn cô thiếu nữ ngượng ngùng, cả ba người đi ngang trên vỉa hè, các quán ăn đêm mở bán nhộn nhịp, người mua tấp nập.

Duy Vũ gác tay sau đầu, vừa đi vừa hát. Nguyên Thanh cúi đầu, lại phải về nhà rồi.

Đến một ngã đường, Duy Vũ không đi chung với Nguyên Thanh và Bảo Tâm được nữa, nhà của anh nằm ở hướng ngược lại.

" Thôi, tôi về nha, bai." Duy Vũ giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.

Nguyên Thanh cũng vẫy tay chào anh.

Cô bước trên đường dài, có lẽ cô phải quay trở về nhà.

" Này nhóc"

Cô nhìn Bảo Tâm.

" Anh có xe mà, sao đi chung với em?"

"Sao em lại dễ tin người vậy, đi chung với người lạ mà còn là con trai, nhỡ đâu hôm nay hai đứa bọn anh muốn dở trò thì em có mà tàn đời." Giọng nói của Bảo Tâm lộ rõ vẻ lo lắng, gương mặt bất cần ngày nào lại trở nên dịu đi.

" Hơn nữa, về nhà khuya như vậy cũng rất nguy hiểm, em còn là thân con gái, còn..."

Nói đến đây, anh khựng lại.

Nguyên Thanh nhìn anh, anh nói rất đúng. Xét rõ ra, thì cô cũng dửng dưng thật, xem nhẹ an nguy của bản thân.

Cái nhìn của Nguyên Thanh dành cho Bảo Tâm rất tốt. Vừa đẹp trai, giỏi thể thao, cao ráo, lại còn biết quan tâm người khác, cô nghĩ anh không phải là người hay đi khuyên răn người khác, và là một người kiệm lời. Suy nghĩ của cô không sai, hoàn toàn đúng. Không hiểu sao, anh lại muốn xen vào chuyện người khác như vậy, cũng vì anh lo cho người ta, cũng không biết sao lại có cảm xúc như vậy.

" Nếu tin anh, anh đưa em về." Bảo Tâm mở lời.

Cả hai đều nguy hiểm. Phương án một, đi bộ về nhà. Phương án hai, lên xe anh đưa về. Cái đầu tiên thì nguy hiểm rủi ro khỏi bàn,thân con gái đi một mình dưới đêm khuya rất không nên. Còn lên xe cho người lạ chở về cũng rất không tốt, lỡ đâu anh là tay buôn người?!

Nhưng dù nghĩ vậy, cô không thấy Bảo Tâm là người xấu. Đi bộ về mỏi chân và nguy hiểm nhưng đi xe hơi cũng nguy hiểm, thôi, chọn vế hai thì hay hơn.

Bảo Tâm nghĩ bây giờ cô đang bị thiệt thòi, lựa chọn phương án nào cũng nguy hiểm, một cảm giác xót xa trong lòng cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Anh lo lắng cho cô.

Nguyên Thanh nghĩ ngợi một hồi, đồng ý về với anh.

" Anh nói tiếp đi." Nguyên Thanh cười.

" Nói cái gì? Lên xe đi em."

" Lúc nãy anh đang nói dở mà, anh nói nốt đi."

Bảo Tâm không dám nói.

Anh bước tới xe, mở cửa cho cô.

" Mời tiểu thư lên xe." Anh cười, giọng nói ấm chiều chuộng.

Cô bước lên xe, ngồi xuống.

Đợi Bảo Tâm ngồi lên xe, tài xế mới chạy đi.

" Anh giàu quá ha, bắt taxi đi luôn."

" Đâu có, xe nhà anh."

" Vậy còn bác tài thì sao?"

" Của nhà anh thuê."

Nói vậy, anh  là công tử thế gia giàu có, không cần biết nhà anh như nào, nhưng mà chuyện thuê tài xế cho riêng anh thì biết không phải dạng vừa rồi.

" Thiếu gia, cảm ơn anh." Nguyên Thanh biết ơn anh.

Cô chỉ tài xế đường về nhà mình, cả anh và cô đều không nói với nhau câu nào trong suốt đường về.

Tầm 20 phút sau....

" Sắp đến nhà em rồi." Nguyên Thanh có hơi buồn.

Nghe câu này, tim Bảo Tâm thót lên một chút. Trong suốt đường về, đầu anh chỉ có một câu hỏi: Có nên xin số cô không? Xin thế nào?"

" Nhóc có thường đến công viên không?" Ngại xin số thì mình có cách gặp thường xuyên.

Nguyên Thanh nói thật:

" Không thường xuyên lắm, lâu lâu đến một lần."

Sau đó, cô hứng thú với cách Bảo Tâm chơi bóng đá.

" Nhưng chắc hôm nay trở đi, em sẽ thường xuyên đến để xem bọn anh đá bóng."

Nói trúng ý Bảo Tâm muốn truyền đạt, anh vui.

Cuối cùng, chiếc xe dừng trước căn biệt thự hoành tráng nhà cô.

Cô vẫy tay chào anh, mở cửa xuống xe.

" Em đến coi bọn anh đá nha, được không?" Giọng nói của anh rất luyến tiếc, qua ô cửa kính dưới ánh đèn vàng cam, vẻ mặt của kẻ biết yêu.

" Em biết rồi." Cô thật tình đáp lời.

Cô quay gót chân, bước vào nhà.
Chiếc xe cũng lăn bánh đi, Bảo Tâm ngồi trên xe, tim vẫn đập nhanh mạnh mẽ.

Thật tốt, anh biết giữ mồm giữ miệng, kịp kìm lại lời nói ra, chứ không bây giờ xấu hổ chết mất!

Ý anh là em là thân con gái, còn...xinh đẹp như thế kia mà đi một mình giữa đêm, sẽ dễ gặp bọn người xấu. Là câu anh nói nửa chừng lúc nãy.

————————————————————

Nguyên Thanh đứng trong sân nhà, nhìn đèn còn sáng trong phòng khách, cô biết ba của cô chưa ngủ. Cô thở dài, lặng lẽ bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top