Ấn tượng với em
Nguyên Thanh định đứng lên đi về, dù không muốn nhưng cũng trễ rồi.
Cô đi được vài bước thì nghe tiếng Duy Vũ từ đằng sau gọi, cô xoay đầu lại nhìn, đôi chân ngưng lại.
" Sao giờ nãy em còn ở đây, anh tưởng em về lâu rồi."
Nguyên Thanh cười, nói đại một cái cớ.
" Em tập trung xem quá nên không để ý giờ giấc."
Thật ra là không muốn về nhà gặp ba và cả người em gái đáng ghét kia.
Duy Vũ gãi đầu cười cười, dù sao lúc nãy đội anh cũng thua mà Nguyên Thanh nói tập trung xem trận bóng nên anh cũng có phần lúng túng.
" Bình thường đội anh toàn thắng,nhưng hôm nay đội đối thủ có người chơi quá tốt nên..."
Nguyên Thanh hiểu, gật đầu đồng tình.
" Em thấy cách chơi của đội anh hay hơn, nhưng do có anh kia chơi quá tốt."
Cô cũng suy nghĩ như vậy. Xét về mảng đồng đội thì bên đội Duy Vũ chơi tốt hơn nhưng còn bên đội còn lại có người chơi quá mạnh.
" Cái anh chơi giỏi gánh đội tên gì vậy anh?"
Duy Vũ đảo mắt.
" Nè, em thích à?"
Nguyên Thanh liếc liếc anh, anh đang đùa à?
" Em chỉ hỏi tên thôi mà, em không tuỳ tiện thích một ai đó đâu."
Duy Vũ gật đầu.
" Tên Bảo Tâm."
" Người ngợm không đáng yêu như anh đâu, nghĩ mình có được chút thành tích lại lên mặt với người khác."
Duy Vũ đảo mắt một vòng quanh sân bóng,ánh mắt dừng lại ở chỗ Bảo Tâm. Bảo Tâm đang ngồi cùng vài đứa con trai,sau đó anh đứng lên đi ra khỏi sân bóng, Duy Vũ hiểu anh đi về nhà.
————————————————————
Bảo Tâm đút tay vào túi quần, thong dong đi trên đường, bỗng anh cảm nhận được một lực đánh mạnh phía sau lưng,theo phản xạ nhìn lại thì Duy Vũ gác tay lên vai anh. Bảo Tâm nhìn anh gần trong gang tấc,bất giác nhíu mày lại.
Bảo Tâm nhìn ra phía sau Duy Vũ còn có một cô bé trắng trẻo,dáng vẻ vô cùng yếu ớt đang nhìn anh chăm chú.
" Này, làm trò gì vậy?" Bảo Tâm đẩy Duy Vũ ra, phủi phủi tay áo.
" Làm gì dữ vậy, tính rủ mày đi ăn chung thôi mà." Duy Vũ cười, trêu chọc đáp lại.
Duy Vũ kẹp cổ kéo anh đi, đằng sau Nguyên Thanh nhích chân đi theo hai người.
Duy Vũ bị anh đẩy ra, suýt nữa thì ngã xuống đất.
" Aaaaa, thằng chó này! Muốn rủ mày đi ăn mà,không phải lúc nãy mày nói chưa ăn gì sao?"
Bảo Tâm liếc anh một cái sắc lẹm. Tuy hay ganh đua với Bảo Tâm, nhưng Duy Vũ lại rất khó hiểu.Lúc thì ghét ra mặt, nói này nói nọ nhưng lúc khác lại tỏ ra thân thiết như thân từ tám đời.
" Ọt ọt ọt" bụng của Nguyên Thanh biểu tình, tiếng kêu nghe rất rõ, Duy Vũ cười ha hả.
" Thấy chưa, người đẹp đói rồi kìa." Duy Vũ nhìn về phía Bảo Tâm.
Bảo Tâm nhìn Nguyên Thanh, bị anh nhìn cháy mặt Nguyên Thanh bèn cười ngượng.Một cảm xúc lạ xoẹt ngang qua óc anh, anh cảm thấy cô bé này yếu đuối, non nớt, gương mặt nhìn ra vẻ đáng yêu nhưng lại khó chiều.
" Anh ơi, bọn mình đi ăn cùng nhau nha."Nguyên Thanh có hơi mất mặt, giọng nói cũng lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Dáng vẻ nhỏ này ai nhìn vào cũng biết được Nguyên Thanh là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Da trắng, mặt xinh, dịu dàng.
Bảo Tâm muốn chiều chuộng cô bé này.
Bảo Tâm không nhìn Nguyên Thanh nữa, anh kéo Duy Vũ đi nhanh, muốn né tránh Nguyên Thanh, không biết sao nhìn cô, Bảo Tâm lại thấy ngại.
Đèn đường vàng cam hắt xuống đường, kéo dài bóng của ba người dưới con đường dài rộng.
Bên ngoài công viên, chiếc xe hơi đáng giá cả căn biệt thự đậu ở trên đường đợi Bảo Tâm.
" Chú về trước đi, tôi đi với bạn rồi." Bảo Tâm nhìn tài xế trong xe, lịch sự nói vào.
" Dù sao hủ tiếu gõ cũng gần đây mà." Bảo Tâm nói.
_______________________________
" Cô ơi, cho bọn con ba tô đặc biệt." Duy Vũ nhanh miệng gọi món.
Xe hủ tiếu gõ ban đêm vắng vẻ, chỉ có ba người ngồi ăn.Tuy là lề đường, nhưng xe này ăn rất ngon.
Nguyên Thanh lấy giấy lau đũa muỗng cho đỡ thừa tay chân, lau xong một đôi đũa, cô lại lấy ra hai đôi nữa lau qua, rồi lấy ba cái muỗng lau, sau đó đặt đũa muỗng đã lau đúng chỗ của hai người.
" Anh cảm ơn." Bảo Tâm nhìn Nguyên Thanh, giọng nói có phần dịu hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top