CHƯƠNG 82

Quả nhiên là do Dạ Vạn Nham đã phổ cập kiến thức cho mọi người nên số người khích lệ Kha Âm và Dạ Dung Lâm ngày càng nhiều.
"Người ta đi nghỉ phép, mà giờ lại tham gia toàn bộ vào quá trình cứu viện, cũng không có ai vào khen họ một câu, Kha Âm là bác sĩ thú ý cũng là người phát hiện cá voi bị mắc cạn sớm nhất, vì nghĩ cách cứu các voi đã tranh thủ thời gian quá giá của mình. Tôi thật sự không hiểu, mấy anh hùng bàn phím đang ghen tị cái gì? Khen ngợi họ một câu, người ta cũng chả hiếm lạ."
"Tôi từ trên ảnh đều không nhìn thấy Dạ Dung Lâm, nhưng sắc mặt Âm Âm rất kém, không khó nghĩ là nam thần đau lòng thế nào, tôi cũng là một người đàn ông, nếu có thể, ai mong người con gái của mình phải bôn ba, dãi nắng dầm mưa? Anh ấy yêu, cũng không phải là mấy người, suy nghĩ gì mà hẹp hỏi thế chứ."
Ngày càng nhiều người đứng về phía hai người, xong đến weibo của Dạ Dung Lâm hỏi xem tình hình, tiến triển mới nhất.
Tình huống cứu hộ cũng không yêu cầu phải bảo mật thông tin, phóng viên cũng sẽ dưa tin, vì thế Dạ Dung Lâm thông báo tình hình phát sinh, đầu tiên là nói thật tình huống trước mặt của cá voi, mọi người sau khi xem thì ai cũng lo lắng sốt ruột.
"Nam thần, nữ thần cố lên! Em tin hai người, kì tích nhất định sẽ xuất hiện!""
Dạ Dung Lâm chọn bình luận này trả lời lại: "Cảm ơn, bọn anh nhất định sẽ cố gắng toàn lực."
Đến lúc mặt trời lặn, cá voi vẫn không hướng về phía biển sâu, thậm chí cũng không bơi lội nữa, Kha Âm trên thuyền coi nói, lúc nào cũng ở bên cạnh nó.
Cô đứng ở bên đầu cá voi, mặt trời lặn gió trên biển bắt đầu lớn hơn và thủy triều cũng đang lên dần.
Cá voi đem thân mình trầm vào trong nước, cái đầu tròn tròn còn lặn xuống, thở ra lỗ thoát khí.
Khu vực này là do Kha Âm tự mình làm sạch, lúc ban ngày nếu có người khác tiến đến gần nó đều rất hung dữ, nó chỉ không bài xích Kha Âm thôi.
Kha Âm thực sự cảm kích thể chất của bản thân mình, có thể làm động vật yêu thích cô. Cô nhẹ nhàng vươn tay đụng vào thân thể cá voi, dưới mặt nước thân thể nó đầy vết thương loang lổ, làm Kha Âm đỏ vành mặt.
"Sao lại không trở về biển sâu, ở lại đây là em sẽ chết mất." Nói lời này thiếu chút nữa mà khóc.
Ngôn Dục Cẩn đứng ở đuôi thuyền thấy Kha Âm ngồi quỳ gối bất lực trên thuyền, động tác duỗi tay rất thành kính.
"Tiểu Âm, chúng ta lên bờ trước đã." Ngôn Dục Cẩn gọi nhưng Kha Âm như là không nghe thấy.
Cô ngồi trên thuyền, ở trên biển lênh đênh một ngày, thuyền ẩm ướt, khuôn mặt Kha Âm cũng mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô vẫn rất sáng: "Em không đi, em phải ở đây bồi nó, nói không chừng đến tối nó lại tự bơi về biển sâu."
Ngôn Dục Cẩn khuyên cô không được, chỉ có thể hướng đến cho Dạ Dung Lâm xa kêu: "Kha Âm không quay về!"
Dạ Dung Lâm cũng nôn nóng, đau lòng mà gọi cô: "Âm Âm, về ăn cơm tối! Nếu không em làm gì còn sức, ngày mai còn phải cứu hộ mà!"
Kha Âm như đang tự bế, giọng của Dạ Dung Lâm như chìa khóa vậy, cô chậm rãi đứng dậy, dựa gần vào cá voi nói: "Em muốn ở bên cạnh nó."
"Chờ em ăn cơm, anh cùng em ở lại bên cạnh cá voi nhé."
Kha Âm cân nhắc một lượt, nhẹ nhàng nói cùng cá voi: "Vậy em ở đây đợi chị nhé, chị sẽ quay lại luôn, còn mang cả anh người yêu của chị nữa."
Ngôn Dục Cẩn thở phào nhẹ nhõm, khởi động thuyền chạy vào bờ.
Dạ Dung Lâm cũng đang đứng ở bờ chờ, thuyền dừng lại, anh duỗi tay cầm tay Kha Âm, ôm cô lên bờ.
Cô vốn đã gầy rồi, mà thể xác lẫn tinh thần đều đang rất mệt mỏi, càng làm Dạ Dung Lâm đau lòng.
Mấy chuyên gia đều đã ăn trước, do tình huống đặc thù, họ còn nhiều việc phải làm nên không chờ Kha Âm và Ngôn Dục Cẩn.
Bọn họ thông báo trước nên chỉ còn lại ba người ăn sau. Kha Âm cầm bát cơm vô thức lùa cơm vào miệng, nếu không có Dạ Dung Lâm gắp thức ăn cho cô, chỉ sợ là cô ăn như thế được hai miếng là nghẹn lại không muốn ăn nữa.
Một bữa cơm ăn cũng không lâu, tinh thần Kha Âm không yên tâm luôn muốn ra ngoài đó nhìn xem.
Dạ Dung Lâm ấn cô xuống: "Em tự chiếu cố mình tốt trước đã, như thế mới có thể cứu cá voi, đúng không? Thiết bị của chúng ta yêu cầu cũng sắp tới nơi rồi, còn cần người có chuyên môn lắp ráp nữa."
Kha Âm nhìn ánh mắt của Dạ Dung Lâm, làm cô không có lời nào phản bác, đành phải gật đầu.
Dựa trên người anh, Kha Âm móc di động trong túi ra, nhiều người gửi tin nhắn cho cô, ngoại trừ lúc gọi điện thoại cho cấp trên là cô đều không động đến.
Giờ nhìn lướt qua, đều là tin nhắn hỏi tình hình hiện tại, ba mẹ cô nói: "Bố mẹ biết con và Dung Lâm đang bên cạnh nhau, thằng bé có thể chăm sóc con, nên cũng không lo lắng nhiều, khi nào hết bận thì gọi lại cho bố mẹ là được."
Bối Nguyệt Lượng cũng rất lo lắng: "Haiz, tớ không biết lần này hai người đi du lịch ở Hải Thành, không biết đây là may mắn hay bất hạnh đây, dù sao tớ cũng tin cậu, nhất định có thể cứu cá voi."
Tiểu Đào dùng điện thoại của mẹ gửi tin nhắn thoại cho cô: "Chị Âm Âm, cá voi lớn thế nào rồi nha? Chị đừng để nó chết nha."
Kha Âm đều không trả lời ai, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì hết.
Bỗng nhiên không biết là ai hô một tiếng: "Cá voi bơi!"
Kha Âm mở choàng mắt, từ trên mặt đất nhảy lên, chạy ra hướng bờ biển.
Quả thực, cá voi đang bơi lội! Hơn nữa là từ khu nước cạn, chậm rãi hướng ra khu nước sâu!
Kha Âm lệ nóng doanh tròng, thật tốt quá thật tốt quá! Cô còn tưởng rằng cá voi không cứu được!
Nó di chuyển thật sự rất chậm, nửa ngày mới hoạt động được một ít, nhưng ít nhất là có hy vọng!
Kha Âm xem rất chăm chú, trong lòng không ngừng khuyến khích cá voi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quạt gió rất mạnh. Cô ngẩng lên nhìn trên trời, thì đằng xa đó không phải là trực thăng sao? Phía trên còn có đèn chiếu lập lòe.
Một, hai, ba...... Mười bốn, mười lăm, mười sáu! Mười sáu chiếc! Đây là phi cơ của Dạ Dung Lâm!
Cách đó không xa là chỗ hạ cánh, vì nghĩ cách cứu hộ cá voi, đã lập ngay một khu vực để trực thăng hạ cánh.
Mười sáu chiếc trực thăng từng chiếc từng chiếc hạ cánh, cánh quạt vẫn không ngừng quay, tạo thành một trận cuồng phong.
Ngôn Dục Cẩn rất vui vẻ, nhìn Kha Âm một cái, ba người đều chạy về phía trực thăng.
Mọi người đều tiến lại hỗ trợ di chuyển thiết bị, Kha Âm cũng tiến đến lắp ráp cùng Ngôn Dục Cẩn.
Dạ Dung Lâm cũng không giúp được nhiều, chỉ có thể tham gia vận chuyển thiết bị.
Thiết bị được di chuyển, cuối cùng có người lấy ra một cái hòm lớn, Dạ Dung Lâm liếc mắt nhìn rồi lập tức nói: "Đó là đồ vật của tôi, không phải thiết bị y tế."
Người vận chuyển đồ nói xin lỗi, lại để lại trên trực thăng cho anh. Kha Âm đang tập trung tinh thần lắp ráp cũng không chú ý gì hết.
Có người khó hiểu hỏi: "Không phải là cá voi đang bơi hướng về biển sâu rồi sao? Sao còn phải lắp rắp thiết bị?"
Có người trả lời: "Bởi vì máy phát tần sóng bị hư hao, nên nó có đi hay không vẫn là có vấn đề, phải chuẩn bị trước."
Mọi người đều hi vọng cá voi có thể thoát hiểm, đừng quay lại. Mãi đến nửa đêm, thiết bị được lắp xong, cá voi cũng bơi ra xa. Mọi người cũng không quay về khách sạn mà đều ngồi tại lều trại.
Buổi tối Dạ Dung Lâm cùng Kha Âm ở lại lều, cô chỉ rửa mặt, mệt đến quần áo cũng không muốn thay. Nằm xuống, cô ghét bỏ nói: "Em cảm giác người toàn mùi cá, nếu không anh đến lều khác ngủ đi?"
Sao mà Dạ Dung Lâm lại đồng ý được, trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực: "Em ngủ trong lòng anh đi."
Đầu Kha Âm tựa vào lồng ngực anh cọ cọ, đêm khuya tĩnh lặng, tuy cô rất mệt nhưng lại không ngủ được.
"Dạ Dung Lâm, cảm ơn anh đã chuẩn bị trực thăng." Sau khi nghỉ ngơi, giọng cô đã đỡ khàn hơn rồi.
"Không cần nói cảm ơn, anh hi vọng em có thể nói câu khác."
Kha Âm trầm mặc một chút, nhỏ giọng kiên định nói: "Dung Lâm, em yêu anh."
Cô ở trong lòng bổ sung, em nguyện ý gả cho anh, trở thành vợ của anh, nhưng hiện tại em chưa thể nhận lời cầu hôn của anh được, chú cá voi kia, thực sự em không thể yên lòng được.
Nếu nó không thể sống, em cảm thấy, hạnh phúc của em như đang giẫm đạp lên sự thống khổ của nó.
"Âm Âm" Dạ Dung Lâm ôm Kha Âm càng chặt thêm.
"Hai năm trước, em cũng từng tham gia cứu hộ cá heo mắc cạn." Kha Âm nói
Ánh mắt sâu thẳm của Dạ Dung Lâm nhìn cô chằm chằm, thấy sắc mặt cô vừa hối hận lại vừa đau khổ.
"Nếu nói ra khó chịu, thì chờ lần sau em nói cùng anh."
Kha Âm bướng bỉnh lắc đầu: "Không được, em nói luôn, không phải là anh hỏi em sao lại có ốp ipad lâu rồi không đổi sao, đó là do sau sự kiện cứu hộ cá heo thất bại, em đi mua."
Lòng Dạ Dung Lâm rơi lộp bộp một tiếng, anh cũng đoán được là kết cục này.
"Âm Âm đừng khổ sở, không phải là em sai."
Rõ ràng Kha Âm rất đau khổ: "Lúc ấy nếu bọn em có thể qua đấy sớm thì tốt, khu vực cá heo mắc cạn là bãi biển du lịch, có nhiều người đến du lịch. Cá heo so với cá voi thì nhỏ bé hơn nhiều, không ít du khách thấy mới lạ, mặc kệ cá heo giãy giụa mà ôm vào lòng chụp ảnh....." Giọng cô nghẹn ngào, "Vốn dĩ nó chỉ bị thương nhẹ, cứu chữa cũng dễ hơn nhiều, nhưng chính vì bọn họ...... cá heo mới thương nặng thêm, chờ đến lúc bọn em đến thì đã muộn."
Dạ Dung Lâm cũng nhắm chặt hai mắt, khó trách hôm nay khi thấy mọi người hi hi ha ha chụp ảnh Kha Âm lại tức giận như vậy.
"Em đã tham dự cứu hộ động vật biển vài lần, đó là lần đầu tiên, em cảm thấy tức giận và vô lực. Sau đó cá heo được đưa đến viện nghiên cứu để giải phẫu, trong bụng nó có chưa nhất nhiều rác, vỏ bao nylon, em không dám tưởng tượng, trước khi chết nó có bao nhiêu thống khổ."
Cho nên lúc ở viện hải dương học, Kha Âm mới dậy hai bảo bối nhỏ, muốn bọn chúng yêu quý động vật biển, bảo vệ thiên nhiên.
Dạ Dung Lâm kiên định nói cùng Kha Âm: "Tiểu Âm, lần này chúng ta phát hiện kịp thời, bi kịch sẽ không tái diễn."
Kha Âm ôm lấy eo anh, gật đầu, nước mắt dính qua quần áo anh, làm ngực anh nóng bỏng. Quá mệt mỏi, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, đến rạng sáng lại bị đánh thức.
Cô nghe có người đang nôn nóng nói: "Không được rồi, cá voi lại quay trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top