CHƯƠNG 81

Đằng trước đó cũng có mấy người trẻ ban sáng muốn chụp ảnh cá voi đăng lên mạng nhìn thấy nhân viên tất bật bận rộn vì muốn cứu sống cá voi nên họ đều nghiêm túc cả.
Có mấy người còn phụ họa cùng bọn nhỏ: "Cá voi không có nước sẽ chết chứ? Có thể để mực nước lên cao được hơn không?"
Dạ Dung Lâm ở gần nghe được, đi đến giải thích: "Cá voi là động vật có vú, tách khỏi nước một thời gian ngắn có thể thở được."
Mấy đứa bé vui vẻ: "Vậy thì cá voi sẽ không chết đúng không ạ?"
Dạ Dung Lâm cũng không phải bác sĩ nên cũng không dám nói ra đáp án như nào, chính là rất khó nói, Kha Âm mang giọng nói khàn khàn mệt mỏi từ phía sau cất lời: "Đa số cá voi mắc cạn chết không phải vì thiếu ô-xi mà do mất nước, thủy triều rút nước xuống thì thân thể chúng dễ bị mặt trời làm tổn thương."
Dạ Dung Lâm nghe thấy giọng nói của Kha Âm mà vui vẻ quay đầu nhìn cô: "Âm Âm, sao em lại ở đây?"
Kha Âm hơi mỉm cười tiến lên phía anh, cầm lấy tay anh. Đây là động tác theo bản năng của cô, hiển nhiên là thể xác lẫn tinh thần của cô đều đang mệt mỏi.
Mấy đứa nhỏ nhìn Kha Âm, khoa chân múa tay, sốt ruột nói: "Mình có thể tìm 1 cái cần cẩu cẩu cá voi ra biển nha, chị ơi giờ nhìn nó đang đau lắm."
"Hoặc là chúng ta cùng nhau đẩy cá voi đi! Sức mạnh chúng mình rất lớn mà."
Đây là câu nói của một cậu bé đầu đinh, nói sức của chúng lớn, làm Kha Âm đang rất mệt mỏi mà cũng bật cười.
Cô ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích: "Sau khi cá voi bị mắc cạn, bởi vì thân thể chúng to lớn nên mất đi sức nổi nhờ có nước, sẽ dễ dàng bị hư nội tạng. Kĩ thuật hiện tại của chúng ta không thể đảm bảo trong quá trình khuân vác cá voi sẽ không bị thương, cho nên cần nghĩ đến biện pháp khác."
Một con cá voi nặng mười mấy tấn, lớn nhất đại dương, nay bị mắc cạn mà phải thở thoi thóp. Kha Âm mới đi không lâu, đã thấy rất sốt ruột rồi.
Mấy đứa trẻ khóc thút thít, di chuyển không được, mà phun nước cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Cá voi đã nằm bất động, có thể nào sẽ bị chết không?
Hiện tại Kha Âm không rảnh để an ủi bọn chúng, cô đứng lên, Dạ Dung Lâm cũng hỏi: "Sao em lại quay về đây?"
"Tổ chuyên gia muốn mở cuộc họp, báo em mới anh tham gia cùng."
"Anh?" Dạ Dung Lâm kinh ngạc, cái gì anh cũng không biết, tham gia thì giúp được gì.
Kha Âm giải thích: "Hiện giờ có nhiều thiết bị vì có anh nên mới được mang đến kịp thời, anh đã là người trong tổ cứu viện rồi, cùng em đi quá đó, nói không chừng còn có thể nhờ người địa phương tham gia hỗ trợ."
"Được!" Dạ Dung Lâm ôm Kha Âm, không phải là vì muốn thân thiết với cô mà là anh cảm thấy cô đi mà như sắp ngã đến nơi rồi.
Vừa đi, anh vừa đau lòng hỏi: "Em có khát không, hay là uống nước đi, phải nắng cả ngày rồi."
Môi Kha Âm đã khô, cô không dám le lưỡi liếm, càng liếm càng thiếu nước: "Không cần, mặt trời lặn là tốt rồi ạ."
Ở Hải Thành, phải đợi đến 8 giờ tối mặt trợi mới lặn hoàn toàn, mà giờ còn chưa đến 4 giờ.
Dạ Dung Lâm khuyên Kha Âm không được, siết chặt bình nước trong tay.
Tổ cứu hội lại mở một cuộc họp, Kha Âm báo cáo tình trạng hiện tại của cá voi, các chỉ số đều rất nguy hiểm. Nếu không trở lại biển được thì không biết nó có chịu được đến ngày mai không.
Thời gian cứu hộ vàng chỉ có 48 tiếng, tất cả mọi người đều không ngủ không nghỉ để làm việc.
"Hiện giờ hệ thống phát tần số bị hỏng, không có biện pháp hướng dẫn, chúng tôi đang yêu cầu hỗ trợ thiết bị khác."
Tổ chuyên gia đang sôi nổi đưa ra ý kiến, chờ Kha Âm sửa sang, tổng hợp thông tin mới phát hiện thiết bị đó ở Hải Thành không có. Nếu vận động lực lượng vận chuyển nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể đến nơi.
Mọi người lâm vào im lặng, bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng đến ngày mai liệu cá voi có còn chịu đựng để sống không.
Dạ Dung Lâm từ đầu vẫn chưa nói gì, hỏi một câu: "Vẫn là vấn đề vận chuyển sao?"
Ngôn Dục Cẩn lắc đầu: "Là không có phương tiện vận chuyển, máy bay tư nhân muốn bay vào không phận cần phải có thủ tục phê duyệt. Mà thủ tục phê duyệt rất phức tạp, tôi đã liên hệ với nhà họ Ngôn, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày.... "
"Tôi có." Dạ Dung Lâm nói
Ngôn Dục Cẩn sửng sốt sau đó bất đắc dĩ nói: "Máy bay tư nhân tôi cùng có, ý tôi là thủ tục phê duyệt, đây là yêu cầu tiên quyết..."
"Ừm, tôi nói là tôi có, cũng đã được phê duyệt bay vào Hải Thành, nhưng là trực thăng, có được không?"
Ánh mắt Ngôn Dục Cẩn sáng lên, tuy không biết Dạ Dung Lâm chuẩn bị loại trực thăng nào, nhưng đúng là quá may mắn rồi!
Lát sau, vẻ mặt anh ta lặng xuống, khó xử nói: "Thiết bị quá lớn, một chiếc không chắc có thể vận chuyển được..... nhưng có còn hơn không, chúng ta thảo luận một chút, trước hết là vận chuyển nó lại đây."
Dạ Dung Lâm lại bổ sung: "Tôi chuẩn bị 16 chiếc."
Mấy chuyên gia đang mặt mày ủ ê, nghe thấy Dạ Dung Lâm nói toàn bộ đều ngẩng lên nhìn về phía anh, trợn mắt há mồm.
Cậu ta nói cái gì cơ? Chuẩn bị 16 chiếc? Cậu ấy không phải là đến Hải Thành du lịch sao, chuẩn bị nhiều trực thăng như thế làm cái gì?
Thời gian cấp bách, Dạ Dung Lâm không kịp giải thích, anh chỉ hỏi: "Những thiết bị đấy có thể tách ra sau đó đến đây lắp rắp lại không? 16 chiếc có đủ không?"
"Đủ đủ!" Một chuyên gia lớn tuổi nói: "Thật là quá tốt rồi! Tôi giờ sẽ đi sắp xếp trực thăng đi lấy, dưới mặt đất sẽ có người tiếp ứng cho mọi người."
Mọi người đều vui mừng, chỉ Kha Âm ngẩn ngơ nhìn Dạ Dung Lâm. Cô biết Dạ Dung Lâm chuẩn bị trực thăng để làm gì.
Nhưng cô chỉ là thuận miệng nói thôi không nghĩ là anh lại để ghi nhớ trong lòng.
Cuộc họp kết thúc, mọi người về vị trí làm việc, Kha Âm cũng không ngoại lệ. Tách khỏi Dạ Dung Lâm, Kha Âm nhìn anh thật lâu, cô nhớ anh từng nói qua hai người yêu nhau đừng nói lời cảm ơn. Nhưng giờ phút này ngoài câu cảm ơn, Kha Âm không biết dùng câu gì để biểu đạt tấm lòng mình.
Môi cô hơi mở ra nói hai chữ "cảm ơn", hai từ đấy nện thật mạnh vào lòng Đường Lê.
Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nâng tay lên vẫy vẫy Kha Âm lại. Cô nhìn nhìn, sau đó lui dần rồi lại quay đầu chạy đi.
Dạ Dung Lâm, đợi em, sau khi cứu hộ được cá voi em có thể trở lại bên cạnh anh.
Hành động cứu hộ tiếp tục được triển khai, từng nhóm người đến, lại bất lực rời đi, có không ít người khuyên Kha Âm và Ngôn Dục Cẩn từ bỏ.
Quần chúng vây xem ngày càng nhiều, nghểnh cổ nhìn, bi quan nói: "Con cá voi này cũng quá xui xẻo, sao lại mắc cạn cơ chứ, xem ra không sống được."
"Bị thương nặng thế, máy phát tần sóng bị hư, lại còn phơi nắng lâu như vậy, nước thì bị rút, nội tạng cũng bị tổn thương, sao có thể sống được."
Dạ Dung Lâm cũng là người chứng kiến, chỉ đứng lẳng lặng tại chỗ. Đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy con cá voi có thể không cứu được, nhưng Âm Âm nhà anh vẫn nỗ lực như cũ.
Anh lấy di động nhìn, đều là người nhà với bạn bè hỏi thăm.
Dạ phu nhân hỏi: "Có cần yêu cầu nhà họ Dạ hỗ trợ không? Mẹ xem tin tức, sắc mặt  Âm kém quá, nếu không cứu được cá voi con phải an ủi con bé, đừng để con bé thương tâm, con bé đã cố gắng lắm rồi."
Dạ Dung Dữ nói: "Tập đoàn Dạ thị mỗi năm đều ủng hộ không ít tiền cho dự án bảo vệ đại dương, anh đã liên hệ với bộ trưởng Trương, đây là số điện thoại của ông ý, nếu có yêu cầu gì thì cứ gọi, ông ý sẽ ưu tiên. Dung Lâm, anh xin lỗi không thể đến được."
Mũi Dạ Dung Lâm có chút chua xót.
Dạ Vạn Nham cũng nhắn tin: "Anh, có gì cần hỗ trợ nhất định phải báo em, hiện tại em chỉ có thể đăng mấy video trên weibo phổ cập khoa học một chút, cảm thấy rất vô lực."
Dạ Tiểu Hàm dùng điện thoại của chị dâu gửi tin nhắn thoại cho anh: "Chú hai, mọi người nhất định phải cứu chú cá voi kia nha! Cô giáo nói cho chúng con biết phải yêu quý động vật! Chị Âm Âm trước đó cũng từng nói, không được vứt rác ra biển vì cá có thể nuốt vào như thế chúng nó sẽ bị thương! Chú ơi, chú cá voi kia có phải đã ăn phải đồ dơ không?"
Dạ Dung Lâm nhớ lại, lần trước đi vào viện hải dương học, Kha Âm đã từng nói chuyện này với hai bảo bối.
Anh lên weibo nhìn thoáng quá, quả nhiên có tin tức liên quan, cái gì cũng có, có hai bình luận đứng đầu kiểu đứng nói chuyện không đau eo: "Quả là một lũ sâu mọt, có mỗi con cá voi cũng không cứu được, thiết bị lưu trữ nhiều để làm gì, sao không đẩy cá voi về biển đi."
"Tổ chuyên gia có làm được việc không vậy, cứu một ngày rồi mà kết quả chả thấy đâu? Hay là đang làm bộ vậy?"
"Cho cá voi cái lều che nắng đi, nhìn là biết bị nắng chiếu vào bị tổn thương."
Dạ Dung Lâm đọc từ trên xuống dưới, cũng không biết trả lời nhue thế nói, trong đấy không thiếu những lời nói mát anh và Kha Âm: "Kha Âm đúng không? Chính là bạn gái Dạ Dung Lâm đi? Cô ta không phải bác sĩ thú y sao, cũng đến xem náo nhiệt hả."
"Hai người đi Hải Thành nghỉ mát, nếu là tôi đụng phải chuyện này tôi cũng mặc kệ, kì nghỉ mà phải nghỉ ngơi chứ."
"Nhất định là vì hư vinh, xem bọn họ có bao nhiêu cao thượng và vĩ đại, dù sao con cá voi này cũng chẳng sống nổi, lắc lư hai vòng là có cái danh người tốt, người nổi tiếng. Như vậy chính là dối trá."
Dạ Dung Lâm cầm di dộng, mặt lạnh đi. Anh ngửa đầu lên nhìn thấy thân ảnh của Kha Âm, vạt áo áo blouse đang tung bay kia, gió thổi làm quần áo dính trên người cô, anh thầm nghĩ, cô lại gầy đi rồi.
Lòng đang nguội lạnh lại ấm dần lên, mặc kệ thiên hạ nói gì, đối xử như nào thì hai người cũng không từ bỏ.
Một lát sau, có liên tục các bình luận trên weibo được thay đổi, toàn là phổ cập kiến thức khoa học, cá voi là loài động vật lớn nếu bị mắc cạn, không có biện pháp nào cứu trợ cả. Đại đa số chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tạng của chúng bị tổn thương, thống khổ mà chết.
Dạ Dung Lâm còn đang nghi ngờ, sao fans lại lí trí vậy, đến khi thấy họ nhắc đến Dạ Vạn Nham anh liền hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top