CHƯƠNG 80

Còn có mấy người trẻ tuổi, hi hi ha ha chụp ảnh cá voi, còn bảo chốc nữa sẽ đăng lên mạng xã hội.
Kha Âm xuống xe, khí thể liền thay đổi. Ngôn Dục Cẩn và Dạ Dung Lâm cũng theo sát đằng sau.
Kha Âm chạy tới trước mấy người trẻ tuổi, ngăn họ không chụp ảnh: "Mọi người không được chụp ảnh đăng lên mạng, mọi người mà làm như vậy sẽ càng kéo nhiều người đến, có biết không?"
Mấy người trẻ tuổi bị Kha Âm dọa sợ, tức giận nói: "Chị là ai? Bọn tôi chụp ảnh liên quan gì đến chị?"
Mắt Kha Âm đỏ hết lên, chuyện hai năm trước không dám nghĩ lại, giờ phút này kí ức lại ùa về.
Kha Âm mặc kệ, ánh mắt lạnh lẽo: "Nói mấy người không chụp ảnh, mấy người nghe không hiểu sao?"
Thấy cô sắp xung đột với họ, Ngôn Dục Cẩn xông lên, cầm thẻ công tác, bình tĩnh nói: "Bọn tôi làm trong ngành y, tôi còn là chuyên gia hải dương học, cô ấy là trợ lý của tôi. Thấy cá voi mắc cạn nên kích động. Nhưng tôi hi vọng mọi người có thể phối hợp với chúng tôi, nghĩ cách phối hợp cứu hộ cá voi, được không?"
Mấy người trẻ tuổi nhìn nhau, có chút xấu hổ, buông di động xuống, có một nam sinh đứng ra nói: "Thật xin lỗi, vừa nãy là do bọn em xúc động, cá voi lớn như này nếu bị mắc cạn mà chết thì thật đáng tiếc, nếu có yêu cầu gì hỗ trợ, anh chị cứ việc nói."
Ngôn Dục Cẩn mỉm cười: "Vậy cảm ơn mọi người, trước tiên mọi người cứ ở nơi này chờ chút."
Dạ Dung Lâm cũng đi tới, anh không thể giúp việc gì, chỉ đi theo sau Kha Âm, không nói một lời.
Ngôn Dục Cẩn lôi kéo Kha Âm sang một bên, ôn hòa nói: "Tiểu Âm này, đây không phải hai năm trước, bi kịch sẽ không tái diễn, em bình tĩnh lại đi."
Kha Âm cúi đầu hổ thẹn: "Viện trưởng, em xin lỗi vừa nãy là do em hành động theo cảm tính."
Ngôn Dục Cẩn lắc đầu tỏ vẻ anh không trách Kha Âm.
"Giờ anh đi kiểm tra tình huống của cá voi, em đi liên hệ những bên liên quan để họ phái chuyên gia và thợ lặn đến, những dụng cụ liên quan em đều biết rồi đấy."
"Vâng." Ngôn Dục Cẩn đưa điện thoại cho Kha Âm, trong danh bạ có số điện thoại người cần liên hệ.
Cô đi đến một bên gọi điện thoại, từ đầu đến cuối cũng không nói với Dạ Dung Lâm một lời, anh có chút chua xót nhưng càng rõ ràng hơn, hiện giờ cứu hộ cá voi là quan trọng nhất.
Nghĩ nghĩ, anh đến hỏi Ngôn Dục Cẩn: "Tôi có thể giúp đỡ gì không?"
Ngôn Dục Cẩn trước kia tràn đầy địch ý với Dạ Dung Lâm, nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh, anh ta nghiêm túc nói: "Đáp ứng tôi nhất định phải coi trọng Kha Âm, mặc kệ chuyện cá voi có cứu được không, không thể để cô ấy xảy ra chuyện được."
"Tôi hiểu." Dạ Dung Lâm đoán được, cảm xúc của Kha Âm dao động lớn như vậy là vì có liên quan đến sự kiện 2 năm trước. Anh không đi cùng Ngôn Dục Cẩn nữa, mà chủ động hỗ trợ cho Kha Âm.
Bởi vì có thêm hai chuyên gia trình diện cùng người dân địa phương chủ động hỗ trợ. khu vực mắc cạn rất nhanh chóng được ngăn cách. Dù có người vây xem thì cũng ở chỗ rất xa, không có quấy nhiễu đến cá voi.
Kha Âm gọi mười mấy cuộc điện thoại, Dạ Dung Lâm ở bên cạnh báo cáo số liệu cho cô: "Viện trưởng Ngôn nói, đây là cá nhà táng, dài khoảng 10 mét, trọng lượng khoảng 15 tấn, hiện tại nước đang rút, khu vực này có rất nhiều lưới đánh cá, bởi vì cá bơi lội đi lại nên lưới cuốn vào thân và gây thương tích. Vêt thương ngoài da là nặng nhất, cần lập tức phái thợ lặn đến cứu hộ."
Kha Âm thuật lại lời Dạ Dung Lâm nói, thông báo các bên liên quan hành đông. Chờ cô cúp điện thoại, cũng phải đi kiểm tra lại tình huống.
Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ không khí tăng dần, thủy triều đang rút, đồng nghĩa là vực nước cạn đó sẽ bị rút nước. Vốn dĩ cá voi ở chỗ này đang cố sức bơi lội, chờ thuỷ triều rút, sẽ càng thêm khó khăn.
Kha Âm gấp đến mức hô hấp không thuận, gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại. Cô chạy đến bên Ngôn Dục Cẩn, sốt ruột hỏi: "Tình huống cá voi thế nào rồi?"
"Giờ vẫn còn bơi được, nhưng thủy triều rút thì sức không đủ, có thể nội tạng của nó sẽ bị dập, thân thể bị mặt trời hun nóng, đến lúc đó muốn trở lại biển sẽ càng khó khăn."
Kha Âm nôn nóng nói: "Nhân viên cứu hộ sẽ đến rất nhanh, nhất định sẽ nhanh chóng cứu hộ."
Chuyện này cấp trên đúng là không dám chậm trễ, 9h sáng 1 nhóm người đến nơi, 10h kèm lại có 1 đoàn nữa. Nhưng đoàn người sau này còn có phóng viên và nhiếp ảnh gia, Ngôn Dục Cẩn yêu cầu cảnh sát giữ trật tự, có thể chụp ảnh đưa tin như không được tiến vào toàn bộ.
Khu vực cứu hộ được phong tỏa rất lớn, Ngôn Dục Cẩn cùng Kha Âm chuẩn bị xuống thuyền để đi ra, Dạ Dung Lâm cũng không biết công tác cứu hộ nên anh ở trên bờ chờ Kha Âm.
Hai người mặc áo blouse trắng, động tác dứt khoát, lưu loát, nhưng khi kiểm tra một hồi, Dạ Dung Lâm thấy Ngôn Dục Cẩn lắc đầu, sau đó muốn gọi điện thoại.
Hắn đi qua hỏi Kha Âm: "Làm sao vậy, có yêu cầu hỗ trợ cái gì không?"
Kha Âm nghe Ngôn Dục Cẩn gọi điện thoại, sắc mặt cũng ngưng trọng, cô ngửa đầu nói cùng Dạ Dung Lâm: " Thiết bị này không đáp ứng yêu cầu, viện trưởng đang yêu cầu cho người mang thiết bị đến nhưng gặp phiền toái."
"Như thế nào?"
"Bởi vì thiết bị đắt tiền, bên kia muốn phê duyệt được mới có thể cho mượn."
Dạ Dung Lâm hỏi bên nào phê duyệt, sau đó gọi điện thoại nói thân phận của mình, đối phương lập tức phối hợp hỗ trợ.
Hắn tắt điện thoại nói: "Yên tâm, đồ vật bọn em yêu cầu rất nhanh sẽ được đưa đến."
Kha Âm gật đầu thật mạnh, nhìn thấy Dạ Dung Lâm cô vô cùng yên tâm.
Những chuyên gia hải dương học đang lập một cuộc họp, Ngôn Dục Cẩn là trưởng nhóm. Thuyền từ từ đi đến gần cá voi nhưng thiết bị cũ nên không dò xét được gì.
Kha Âm tinh tế ghi lại số liệu của cá voi, mọi người phối hợp nghe theo hướng dẫn của cô, thợ lặn chuẩn bị ổn thỏa để xuống nước gỡ lưới khỏi người cá voi. Hiện giờ cá voi vẫn còn sức, Kha Âm xem vài lần muốn tách đuôi cùng vây của nó ra xa để tránh bị thương nặng.
Thợ lặn lần lượt xuống nước, cẩn thận gỡ bỏ lưới đánh cá trên người nó, lặp đi lặp lại vậy một buổi sáng vẫn chưa kết thúc. Chủ yếu là do lưới quá dai, cuốn lấy cá voi, nó lại luôn giãy giụa nên rất nhiều chỗ đã cứa vào thịt.
Có thợ lặn lên bờ ngồi nghỉ, đau lòng nói: "Miệng cá bị thương nặng nhất, máu thịt lẫn lộn, đang êm đẹp, bơi vào bờ làm gì."
Nhóm phóng viên và nhiếp ảnh gia đầu tiên đã tiến vào, họ chụp ảnh quay phim và đưa tin, sự kiện này khiến nhân dân cả nước chú ý.
Cá voi mắc cạn chết là mọi người đều không muốn xảy ra, mặt khác, có người nhìn thấy hỉnh ảnh của Dạ Dung Lâm và Kha Âm.
Fans của họ ở trên mạng đặt câu hỏi: "Sao hai người lại ở nơi này?"
"Tôi nhớ rồi, hôm qua nam thần có đăng video Kha Âm lướt sóng, xem ra là họ đang ở Hải Thành."
"Nam thần đã từng nói Âm Âm là bác sĩ thú ý, động vật biển chắc là cũng chữa trị nhỉ? "
"Âm Âm cố lên! Bọn em ủng hộ chị! Nhất định đừng để cá voi chết nhé!"
"Tôi xem lại video hôm qua, mọi người nhìn kĩ xem, giây thứ hai mươi ở đằng xa xa có chấm đen! Tôi nghi ngờ chính là con cá voi này!"
"Đúng là có! Có phải con cá voi này từ lúc ý đã không đi đúng phương hướng?"
"Nếu có thể phát hiện sớm một chút thì tốt, hiện tại thì cá đã mắc cạn."
Sức ảnh hưởng của Dạ Dung Lâm và Kha Âm rất lớn, càng ngày càng nhiều người biết tin và theo dõi.
Công tác buổi sáng không có tiến triển lớn, cũng may đến chiều các thiết bị tiên tiến đã được mang tới, máy phát sóng âm có thể bắt chước sóng âm của cá voi, đã có tác dụng.
Chuyên gia ở đây đều đem hi vọng vào chiếc máy này, cả một buổi sáng mệt mỏi, Kha Âm ngồi trên xe Dạ Dung Lâm ăn cơm hộp mà thất thần.
Trên người nàng áo blouse trắng bị nước biển tẩm ướt, lại phơi khô, hiện tại để lại dấu vết, bởi vì vẫn luôn bị gió biển thổi, bị thái dương phơi, nàng tóc đều rối loạn, mặt cũng đen một tầng, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Nhưng Dạ Dung Lâm chú ý, ánh mắt của Kha Âm vẫn rất rực rỡ, cá voi có khả năng sống là cô sẽ không từ bỏ.
Buổi chiều cô vội đi hỗ trợ, Dạ Dung Lâm đưa kem chống nắng cho cô: "Em thoa chút đi, đừng để bị cháy nắng, chỉ cần em khỏe thì mới cứu hộ được cá voi chứ."
Kha Âm nhận kem chống nắng, chỉ cảm thấy cái lọ be bé đó nặng ngàn cân, ngón tay cô còn khẽ run.
"Bị cháy nắng cũng không sao, chỉ cần cá voi thuận lợi bình an trở về biển sâu là tốt rồi." Buổi sáng nói quá nhiều nên giọng cô hơn khan.
Dạ Dung Lâm cầm bình nước vặn nắp chai đưa Kha Âm, sau đó lại lấy kem chống nắng nhẹ nhàng hướng đến mặt Kha Âm thoa: "Để anh giúp em."
Vì buổi sáng đi gấp rút nên Kha Âm chưa thoa kem, lúc này kem mát lạnh chạm vào da làm cô cảm giác bị xót. Chờ anh thoa xong, Kha Âm nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy ra bờ biển.
Dạ Dung Lâm đứng phía sau cô, nhìn bóng cô dưới ánh nắng chói chang lẩm bẩm một câu: "Dũng sĩ của anh."
Nguyện cùng em vượt mọi chông gai để đến được lý tưởng của em.
Buổi chiều có thiết bị mới đến nhưng mà kết quả lại không như mong đợi, cá voi không đáp lại tần sóng đó. Thủy triều càng lúc càng rút nước, thân cá đã lộ ra một nửa, rất nhanh sẽ bị mặt trời hun nóng.
Tận 3 giờ chiều thợ lặn mới lấy hết được lưới trên người cá voi, giờ phút này nó rất mệt mỏi, chỉ nằm im bất động.
Có em bé đứng ở ngoài xem, sau đó hỏi chú cảnh sát: "Cá voi bị phơi nắng như này có được không chú? Mình có thể lập cho nó một cái lều không? Hay mình phun nước cho nó nữa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top