CHƯƠNG 76

"Nếu không tin anh, em về hỏi ba mẹ xem, anh mang đống quà này về họ có vui hay là không."
Kha Âm chớp chớp đôi mắt, cười: "Được, anh hiểu biết hơn em, cho anh làm chủ."
Dạ Dung Lâm qua đi ôm bả vai cô: "Ngoan ngoãn nghe anh, chỉ có chuẩn không sai."
"Hửm? Nhà mình ai nói thì được tính?"
Dạ Dung Lâm thực thích hai chữ, "nhà mình" lập tức nói: "Việc lớn anh quyết, việc nhỏ phần em, nhưng mà nhà mình không có việc lớn nào cả."
Kha Âm cũng cười theo, còn duỗi tay đấm Dạ Dung Lâm hai cái.
Nhà của ba mẹ Kha Âm cũng không tính là nhỏ, dù sao ba Kha cũng là quản lý cấp cao, so với Dạ gia thì vẫn là cách nhau quá xa.
Hai ba mẹ Kha Âm sáng sớm đã chờ trong nhà, làm một bàn đồ ăn tươm tất, chờ Kha Âm và Dạ Dung Lâm đến là có thể dùng cơm luôn.
Mẹ Kha mở cửa cho hai người, đôi mắt khi nhìn thấy Dạ Dung Lâm sáng ngời, cười cong hết mắt: "Ai nha, Dung Lâm đây rồi, đứa nhỏ này ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên tivi."
Kha Âm xấu hổ, gọi: "Mẹ, đây là Dạ Dung Lâm."
Sau đó nói với Dạ Dung Lâm: "Đây là mẹ em, ba em trong nhà."
Dạ Dung Lâm đem đồ vật đưa qua, hơi hơi khom lưng, tươi cười tuấn lãng: "Cháu chào bác trai, bác gái."
"Mau vào nhà, con xem đứa nhỏ này đã đến lại còn mang nhiều thứ như vậy, Tiểu Âm mau dẫn Dung Lâm đi rửa tay xong mình ăn cơm."
"Vâng ạ", Trong nhà có hai phòng vệ sinh, Kha Âm dẫn anh vào: "Anh rửa tay trước đi."
Dạ Dung Lâm cũng không khách khí, vừa rửa tay vừa nói chuyện cùng Kha Âm: "Anh thấy bác gái vẫn thích anh hơn."
Kha Âm hừ nhẹ: "Là anh tự nghĩ vậy đấy."
Dạ Dung Lâm cười ha ha, trong lòng nói anh cũng căng thẳng, sợ bọn họ không hài lòng với anh.
Sự thật chứng minh, Dạ Dung Lâm ở giới giải trí này nhiều năm, bình thường anh trầm mặc ít lời, là không muốn kết giao cùng ai, hiện tại thì dỗ mẹ Kha cực kì vui vẻ, còn nói tí sẽ đi dọn phòng của Kha Âm để tối nay Dạ Dung Lâm ngủ lại ở đây.
Thi thoảng ba Kha cũng bị Dạ Dung Lâm chọc cười, nhưng ông không quên thân phận của mình, còn phải tỏ ra nghiêm khắc, ừm nghiêm khắc.
Sau khi ăn xong, ba Kha đứng lên nói với Dạ Dung Lâm: "Cậu cùng tôi vào thư phòng."
Kha Âm cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ Kha giữ lại: "Lại đây, mẹ với con dọn đồ ăn."
Chờ hai người đàn ông đi, mẹ Kha vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này thật sự không tồi, con gái mẹ tinh mắt quá, nhưng mẹ bảo này đàn ông cần phải khảo sát, có phải con cùng cậu ấy đã ở cùng một chỗ, đúng không?"
Kha Âm có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu.
"Mẹ cũng không trách con, nhưng là người từng trải, nói cho con nghe, đàn ông có thể sẽ thay đổi, kể cả hai đứa có kết hôn mẹ cũng không hi vọng con có con sớm. Nhà họ Dạ có tiền cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, con gái của mẹ hạnh phúc mới là quan trọng nhất, chúng ta không cần lấy con cái ra trói buộc, nếu cậu ấy làm con bị tổn thương, con cũng không cần cảm thấy chuyện chia tay hay li hôn là mất mặt. Trở về với ba mẹ, người nhà mình mãi mãi đứng về phía con."
Kha Âm mắt đỏ lên, gật đầu: "Mẹ yên tâm, trong lòng con đều hiểu rõ."
Mẹ Kha chuyển chủ đề: "Dù sao thì hiện tại mẹ cũng rất thích Tiểu Dạ, chính con cũng chưa phát hiện ra, sao với trước kia, con cười nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ hơn, điều này làm mẹ rất vui."
Bà quay đầu không muốn Kha Âm thấy mình bị thất thố, nhưng Kha Âm vẫn phát hiện ra giọng bà nghẹn ngào.
Dừng một lúc, bà lại nói tiếp: "Con yên tâm đi, ba con mẹ biết tỏng rồi, chính là thích làm trưởng bối dạy dỗ đây, thực ra lần trước con bị bôi nhọ ba mẹ cũng thấy hành động của cậu ấy."
"Mẹ, con đã biết, cảm ơn ba mẹ."
Ba Kha và Dạ Dung Lâm đi vào thư phòng, ông không nói câu nào, Dạ Dung Lâm cũng bất động không nói.
Ba Kha cao ngạo nhưng mà Dạ Dung Lâm có coi ông là sếp của mình đâu!
Châm chước một lát, ba Kha nói: "Cảm ơn cậu đã giải vây giúp Tiểu Âm, để con bé không bị bôi nhọ."
Dạ Dung Lâm nghiêm túc lắc đầu: "Cô ấy bị bôi nhọ nói đến cùng thì cũng là do cháu, cháu là bạn trai của cô ấy, về tình về lý đều phải che chở cho cô ấy."
"Tôi biết, cậu muốn che chở cho Tiểu Âm, thật ra có rất nhiều biện pháp. Tìm tin tức khác đè xuống hoặc gỡ bỏ tin tức, nói với Tiểu Âm đừng để ý những lời nói của người ngoài, những cách này so với việc cậu làm đỡ tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Chính cậu lại chọn con đường khó khăn nhất chỉ vì muốn chứng minh Tiểu Âm trong sạch."
Dạ Dung Lâm đứng lên, khom lưng với ba Kha:"Cảm ơn bác trai đã công nhận cháu, từ nay về sau cháu nhất định sẽ không làm bác thất vọng."
Dạ Dung Lâm đứng lên, cấp Kha ba ba khom lưng: "Cảm ơn ngài như vậy khẳng định ta, về sau, ta cũng sẽ không làm ngài thất vọng."
Tự đáy lòng ba Kha rất thích Dạ Dung Lâm, cũng không muốn làm khó anh: "Tôi cùng mẹ con bé đều lớn tuổi, không biết có thể làm bạn với con bé đến bao giờ, hy vọng có thể có một người đàn ông chiếu cố nó, chăm sóc bầu bạn với nó. Hôm nay hứa với tôi, tôi hi vọng cậu có thể ghi nhớ, bằng không đến lúc chúng tôi già đi cũng sẽ dẫn Tiểu Âm về nhà."
Dạ Dung Lâm đột nhiên đứng dậy: "Không được, cháu không để cho hai bác có cơ hội này."
Ba Kha nhìn ánh mắt kiên định và dã tâm của anh thì hài lòng cười.
"Còn chuyện này, không biết con bé đã nói cho cậu chưa?" Ông có chút khẩn trương, "Con bé là người không phân biệt được giọng nói, nhiều năm rồi đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng không chữa trị được."
Dạ Dung Lâm bình tĩnh trả lời: "Cô ấy đã nói rồi ạ. Bác trai, cháu yêu Âm Âm, cháu sẽ tiếp nhận toàn bộ, con người không ai hoàn mĩ cả, Tiểu Âm chỉ khác người ta một chút thôi."
Ba Kha hoàn toàn bị Dạ Dung Lâm chinh phục, tình yêu là gì? Không phải cậu nói ra cô ấy có bao nhiêu ưu điểm, mà là biết rõ khuyết điểm của cô ấy nhưng vẫn nguyện ý yêu cô ấy, không đổi thay.
Ông đứng lên và đi đến bên ngươi Dạ Dung Lâm, trịnh trọng vỗ vai anh: "Dung Lâm, cảm ơn cậu, tôi có thể giao con bé cho cậu rồi nhưng ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng."
"Dạ, cháu cảm ơn bác trai!" Dạ Dung Lâm mừng rỡ như điên.
Buổi tối mẹ Kha nhiệt tình giữ anh lại ngủ ở nhà họ, phòng anh ngủ chính là phòng ngủ của Kha Âm.
Trong nhà im ắng, Kha Âm nằm ở trong lòng ngực Dạ Dung Lâm, nhưng cô nàng phát hiện tinh thần củaDạ Dung Lâm hôm nay rất tốt, đôi mắt anh sáng lên giống như mắt hai con mèo của anh.
Nàng ngáp một cái hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?Đúng rồi, hôm nay anh cùng ba em nói cái gì vậy?"
Dạ Dung Lâm câu môi cười, đắc ý mà nói: "Đây là chuyện bí mật của đàn ông."
Kha Âm bĩu môi: "Được. Ba em không nói xấu gì em chứ?"
Dạ Dung Lâm bất đắc dĩ: "Âm Âm, không phải ai cũng giống như mẹ anh, anh cảm thấy mẹ anh định khảo nghiệm em, nghe những lời bà ấy nói xong mà không bỏ anh thì em với anh chính là tình yêu chân thành."
Kha Âm cười ra tiếng. Cha mẹ khiêm tốn thích nói với người ngoài là con nhà mình không ưu tú, kì thật vẫn là khích lệ con mình.
Nhưng mẹ của Dạ Dung Lâm không có giống vậy, bà chính là ghét bỏ hai đứa con trai của mình, nhưng cũng không phải là không yêu bọn họ.
Kha Âm cảm thán: "Em thấy cô nói chuyện rất đáng yêu, em rất thích cô."
"Nếu mà mẹ anh nghe được lời này của em, chắc chắn bà ấy sẽ rủ đám bạn thân của mình ra quảng trường khiêu vũ."
Kha Âm sửng sốt: "Cô thích khiêu vũ ở quảng trường?"
Dạ Dung Lâm nhận ra mình vừa tiết lộ bí mật nên không hé răng.
Kha Âm rất ngạc nhiên, cô cảm thấy mấy vị phu nhân nhà giàu tuy là tuổi không trẻ nhưng bảo dưỡng rất tốt, thích khiêu vũ thì cũng không giống như người dân bình thường đi nhảy ở quảng trường....
Đã nói ra một nửa, Dạ Dung Lâm cũng không dừng lại được: "Ừm.... Việc bà ấy thích không hề ít, có khoảng thời gian rất thích ra quảng trường khiêu vũ, lần trước ở bên nước ngoài nên không có ai đi cùng bà."
Kha Âm tưởng tượng bộ dáng của Dạ phu nhân khiêu vũ ở quảng trường, ừm cảm thấy rất đẹp. Dáng người tốt, lại xinh đẹp chắc chắn sẽ có nhiều bác trai ở đó nhìn ngó, đến lúc đó ba Dạ phải cẩn thận nha.
"Mẹ em cũng thích đi khiêu vũ ở quảng trường, lần sau để hai người giao lưu đi."
Nói chuyện một lúc Kha Âm liền đi ngủ, Dạ Dung Lâm cũng không đánh thức cô, chỉ vuốt nhẹ mặt cô sau đó hôn lên: "Bảo bối, yêu em."
Kha Âm ngủ rồi, nên không nghe được, Dạ Dung Lâm ôm cô chặt thêm một chút, sau đó mĩ mãn nhắm mắt lại.
Nếu đã gặp mặt người lớn hai bên, thì coi như là hôn thê, hôn phu, hai nhà thương lượng đến tháng 8 sẽ chính thức gặp mặt.
Cuối tháng 7, Kha Âm nghỉ hè, Dạ Dung Lâm cũng sắp xếp công việc cùng cô đi Hải Thành.
Ngôn Dục Cẩn cũng đi công tác ở Hải Thành, đi cùng chuyến bay với hai người, đều ngồi khoang hạng nhất.
Lúc gặp mặt ở sân bay, Dạ Dung Lâm đeo túi của Kha Âm, Ngôn Dục Cẩn đi một mình ngay cả trợ lý cũng không dẫn đi cùng.
Kha Âm nghi hoặc hỏi: "Viện trưởng, không phải anh nói muốn dẫn bạn gái đi cùng hau sao?"
Ngôn Dục Cẩn lấy đâu ra bạn gái, đều là lừa Kha Âm, nhưng anh ta không nói thật, chỉ nói: "Thế sự khó liệu, chia tay."
Kha Âm tiếc hận mà nhìn anh ta: "Còn tưởng rằng được gặp chị dâu tương lai."
"Đi thôi, mau đăng ký." Dạ Dung Lâm bất động thanh sắc nắm tay Kha Âm đi về hướng cửa đăng kí.
Kha Âm rất hưng phấn: Biển xanh, nắng vàng chị đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top