CHƯƠNG 74

Dạ Dung Lâm là người đầu tiên đem chuyện này muốn làm theo trình tự pháp luật rõ ràng, bên chính phủ cũng coi trọng, như thế về sau sẽ công bằng hơn với tất cả mọi người.
Một số cô gái rất hâm mộ Kha Âm, cảm thấy cô có một người bạn trai tốt như vậy thì thật là may mắn, sau đó các cô gái ấy cũng hiểu được Kha Âm có thể hấp dẫn được Dạ Dung Lâm cũng vì do cô ấy ưu tú.
Cho nên mặc kệ chuyện gì, bản thân mình phải thật mạnh mẽ.
Sau khi rửa mặt xong, Kha Âm lên giường nằm cùng Dạ Dung Lâm. Cô luôn muốn cầm di động xem trên mạng đang bàn tán như nào, nhưng vừa duỗi tay ra đã bị Dạ Dung Lâm ngăn lại.
Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, hôn lên mặt cô: "Em còn nghĩ chuyện gì?"
Kha Âm thành thật trả lời: "Em không ngủ được, chuyện ngày hôm nay thật kích thích."
Tay Dạ Dung Lâm vòng qua tay cô, đem 10 ngón tay đan vào nhau: "Đừng nghĩ mấy chuyện này, nghĩ về anh đi."
Kha Âm quay sang nhìn Dạ Dung Lâm, hai người họ đang dựa vào nhau rất gần, hô hấp còn giao nhau, bỗng nhiên cô cười rộ lên: "Dung Lâm bảo bảo, hôm nay anh rất đẹp trai, so với trước kia còn đẹp trai hơn vạn lần."
Dạ Dung Lâm sửng sốt, ánh mắt trở nên nóng rực, anh ôm cô gắt gao, cảm khái không biết nói gì mới tốt.
Kha Âm không biết ngủ từ bao giờ, ở trong lồng ngực Dạ Dung Lâm cô an tâm đi ngủ.
Hồi nhỏ vì không phân biệt được giọng nói, cô rất cô độc, tự bế lúc nằm trên giường nửa đêm sẽ giật mình tỉnh, sợ có gì nguy hiểm bắt cô đi.
Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, như trước kia tối đến cô sẽ suy nghĩ miên man, nhưng không nghĩ rằng tối nay cô ngủ ngon, cũng không tỉnh giấc hay gặp ác mộng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Dạ Dung Lâm vẫn còn đang ngủ, lúc đi ngủ còn ôm nhau, giờ tỉnh là mỗi người một chỗ, không mở điều hòa nên phòng có chút nóng, tấm chăn mỏng cũng bị kéo ra.
Dạ Dung Lâm đi ngủ thích cởi trần, phòng còn hơi tối, dáng người anh thì đẹp, có chút ánh sáng chiếu vào còn nhìn rất mông lung.
Kha Âm rón rén duỗi tay đắp chăn cho anh, đang muốn lui lại thì bỗng nhiên Dạ Dung Lâm duỗi tay ôm cô vào lòng sau đó hôn trán cô.
Kha Âm còn tưởng anh ngủ, trợn mắt nhìn mới biết anh đúng là đang ngủ, chỉ là quen ôm cô ngủ rồi.
Giờ còn sớm, Kha Âm lại ngáp một cái sau đó ở trong lồng ngực anh thiếp đi.
Chính là người này, cô nghĩ trong lòng, cùng anh sinh hoạt, thật vui vẻ và hạnh phúc, cả đời này liền xác định là anh.
Chuyện bạo lực mạng giải quyết xong, những chuyện sau đó đều do Dạ Dung Lâm xử lý, không cần Kha Âm quan tâm. Sáng thứ hai, cô lại đi làm bình thường.
Mẹ Kha gọi điện thoại cho cô, hỏi khi nào có thể sắp xếp để cha mẹ cô gặp Dạ Dung Lâm, Kha Âm nói: "Trước con muốn cùng anh ấy về nhà gặp người lớn, sau đó con sẽ dẫn anh ấy về nhà mình."
"Được, được." Mẹ Kha mong chờ, "Dung Lâm thích ăn gì, để mẹ chuẩn bị trước."
Kha Âm cười cười: "Anh ấy không kén ăn, mẹ xem món nào cũng được."
"Được, mẹ biết rồi."
Đến bệnh viện, trên đường đi Kha Âm chú ý, có một số đồng nghiệp cố ý đi tránh cô, là sợ hãi hay chột dạ Kha Âm cũng không quan tâm.
Nhiều người chủ động lên chào hỏi, Kha Âm không biết họ có thiện ý thật sự hay không nhưng cô cũng tươi cười đáp lại.
Lúc đi làm văn phòng cô có tiếng gõ cửa. Cô còn chưa nói đã có một cô gái vọt đến, khóc lóc nói với Kha Âm: "Bác sĩ Kha, lúc đăng bình luận kia tôi thực sự không nghĩ đến nó lại lan truyền mạnh vậy, nhưng tôi cũng không nói cô bắt cá hai tay. Cô có thể bảo viện trưởng đừng sa thải tôi không!"
Kha Âm không quen biết đồng nghiệp nữ này, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, hình như lúc ăn cơm ở nhà ăn là cô ta ngồi rất gần Ngôn Dục Cẩn.
Kha Âm vẫn ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói: "Cô bị sa thải vì phỉ báng tôi?"
Sắc mặt cô gái có chút xấu hổ, lúc này Ngôn Dục Cẩn đi tới: "Không phải, có người báo cáo cô ta tham ô, nhiều lần lấy trộm đồ của bệnh viện chiếm làm của riêng, người như này bệnh viện không chứa được."
Cô gái nhìn thấy Ngôn Dục Cẩn đến, mặt mũi trắng bệch, không ngừng lắc đầu nói: "Viện trưởng, tiền tham ô không nhiều, em sẽ bổ sung lại! Còn những thiết bị kia là do bệnh viện bỏ đi!"
Ngôn Dục Cẩn quay đầu nhìn cô ta: "Vậy tôi nói cho cô biết, không bù nổi những cái cô đã phạm phải. Tôi sa thải cô là để tạo sự công bằng cho mọi người."
Cô gái khóc lóc: "Không phải, bởi vì do em đăng cái bình luận kia nên anh mới ..."
"Mặc kệ cô nghĩ như nào thì nghĩ, tôi cho cô 1 tiếng để thu dọn đồ đạc rời khỏi đây."
Cô ta thấy không xin được nên hối hận rời đi. Chính xác là cô ta ghen tị với Kha Âm, rõ ràng cùng vào bệnh viện nhưng Kha Âm lại vì là đàn em khóa dưới của viện trưởng nên đã nhanh chóng trở thành bác sĩ chủ trị.
Viện trưởng rất ít khi đến nhà ăn ăn cơm, nhưng mỗi lần đến ăn đều ngồi cùng Kha Âm.
Kha Âm đã có bạn trai tốt rồi, công việc lẫn tình yêu đều viên mãn, vì sao mà cái gì cô cũng không có? Giờ thì tốt rồi, bởi vì nhất thời hồ đồ mà dẫn đến họa vào thân, còn cô với Ngôn Dục Cẩn rốt cuộc không có kết quả rồi.
Chờ cô ta rời đi, Kha Âm nói cảm ơn Ngôn Dục Cẩn: "Đàn anh, cảm ơn anh."
Ngôn Dục Cẩn lắc đầu: "Cô ta đăng bình luận đầy ác độc, em và anh đều rõ ràng chỉ sa thải cô ta là đã nhân nhượng rồi, nếu em chưa hết giận thì anh sẽ tìm cơ hội dậy cô ta thêm bài học nữa."
"Không cần." Có thể là bởi vì mình cũng đang yêu đương, nên nhìn ánh mắt cô gái kia rời đi là cô hiểu rồi.
Khong phải oán hận mình mà là không muốn buông tha Ngôn Dục Cẩn, bởi vì yêu mà sinh ra tội ác, cô cũng không muốn truy cứu.
"Tiểu Âm, em vẫn luôn hiền lành như vậy." Ngôn Dục Cẩn thở dài, nhìn Kha Âm sủng nịnh, cô mất tự nhiên quay đi chỗ khác
"Chuyện này anh cũng muốn xin lỗi em, làm sếp mà chưa bảo vệ nhân viên tốt."
Kha Âm lắc đầu: "Em không trách ai, qua mạng internet, có người muốn trả thù thì cũng không tránh khỏi, cũng may sự việc đã được giải quyết, đàn anh cũng giúp em một việc quan trọng, em cảm ơn mới phải."
Ngôn Dục Cẩn quay mặt đi, trong lòng nói anh căn bản không muốn nghe câu cảm ơn của cô.
Một lúc sau anh rời đi, Kha Âm đứng bên cửa sô nhìn thấy đồng nghiệp nữ bị sa thải cầm một chiếc thùng rời đi và đi vừa khóc.
Trong lúc làm việc Kha Âm rất ít khi nhắn tin cho Dạ Dung Lâm, nhưng hôm nay cô nhìn thấy cảnh này lại muốn nhắn tin cho anh: "Em cũng không rõ, vì sao lại có người ác ý phỏng đoán muốn em nghỉ việc, nhưng họ cũng không thể thế vào chỗ đó."
Dạ Dung Lâm tuy rằng bận rộn nhưng nếu là tin nhắn của Kha Âm, anh đều trả lời luôn: "Có nhiều người, thấy người khác thuận lợi liền ghen ghét."
Kha Âm cảm khái: "Em cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, có thể là do tính cách lạnh nhạt, người khác náo loạn, việc đầu tiên em nghĩ là có liên quan gì đến em không?"
Dạ Dung Lâm đọc tin nhắn đến mà cười ra tiếng, đúng là bảo bối của anh mới có thể nói ra câu này: "Đúng vậy, cho nên ông của Tiểu Minh mới sống lâu như vậy!"
Kha Âm cười haha: "Ừm, vì ông của Tiểu Minh không lo chuyện bao đồng."
Note: Câu "Ông của Tiểu Minh mới sống lâu" là có một câu chuyện mình tìm trên Baidu như này: Có một cậu bé ăn kem vào mùa đông, có người nói với cậu bé: Cháu ăn kem mùa này sẽ bị đau bụng đấy.
Cậu bé trả lời: Ông của Tiểu Minh sống được 103 tuổi, chú biết tại sao không?
Tại sao?
Cậu bé đáp bởi vì ông ấy không bao giờ xen vào chuyện của người khác
Nói đến cùng, một câu chuyện, mặc kệ quá trình như nào, kết quả ra sao, đều không có quan hệ với bạn, bạn không nhúng tay vào thì khả năng lan truyền nhanh cũng không xảy ra.
Chỉ tiếc là có quá nhiều người tự cho mình là sứ giả chính nghĩa, những người bị hại, không có năng lực chống lại bọn họ, chỉ có thể để họ tùy ý tự mình bành trướng, càn rỡ.
Nếu mọi người giống như Kha Âm, giữ lấy mình thì chuyện bạo lực sẽ giảm bớt đi nhiều.
Kha Âm còn nói: "Cũng không phải là em mặc kệ tất cả, nhưng luôn có điểm dừng. Những tin chính thống em vẫn chia sẻ, quan tâm."
Mà cô chỉ là một cô gái bình thường, sẽ vì chuyện bất bình mà thương xót, cũng sẽ vì bị bắt nạt mà đồng cảm.
Dạ Dung Lâm nói chuyện nhẹ nhàng: "Tối mai về nhà cũ ăn cơm, tan ca anh đến đón em."
Kha Âm sửng sốt: "Tối mai?"
"Ừ, không có việc gì đâu, đều là người trong nhà, mẹ anh em đã gặp rồi, bọn họ đều thích em." Dạ Dung Lâm sợ Kha Âm khẩn trương.
Kha Âm hít sâu một hơi, gõ chữ: "Vâng."
Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, cô còn trang điểm mặc váy xinh, quà thì hôm qua cô tìm Bối Nguyệt Lượng đi mua cùng, không cần Dạ Dung Lâm đi theo.
Tiền cô vẫn đang có rất nhiều, chưa có chỗ tiêu vào, lần này mua quà tặng người nhà anh, cô tiêu tiền không nhìn giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top