CHƯƠNG 72
Lúc này Dạ phu nhân mới trả lời: "Vậy được, có gì cần hỗ trợ thì báo mẹ, để mẹ xem ai dám bắt nạt nhà họ Dạ, đúng là không muốn sống nữa."
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
Cúp máy, anh lại nhận được điện thoại của Dạ Dung Dữ và Dạ Vạn Nham. Hai người anh em này bình thường chẳng bao giờ liên lạc, nhưng một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ hỗ trợ nhau.
Dạ Dung Dữ nói: "Dung Lâm, chuyện này cậu không cần lúng túng, nhà họ Dạ chúng ta làm ăn chân chính không e ngại cái gì. Vừa lúc cậu muốn lui về làm hậu kì, lần trước chưa có cơ hội công bố thân phận của cậu nữa, anh cảm thấy lần này làm luôn đi."
"Ừm, em cũng nghĩ vậy." Kỳ thật nào cần cơ hội gì, anh chỉ không muốn Kha Âm bị thiệt thòi.
Dạ Vạn Nham gọi điện thoại tới, giọng lạnh lùng: "Anh, trước anh an ủi Kha Âm trước, đừng để cô ấy khổ sở, Dạ gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho những ai xúc phạm người nhà chúng ta."
"Anh biết, cảm ơn em, Vạn Nham."
Dạ Vạn Nham cười nói: "Chẳng biết khi nào bạo lực mạng rơi xuống đầu em, khẳng định dù có thì anh cũng sẽ giúp em, người một nhà đừng nói cảm ơn."
Về sau, Dạ Vạn Nham cũng dính phải bạo lực mạng, có người dùng thủ đoạn làm tổn thương Vân Vãn, Dạ Dung Lâm là người nhà cũng đứng lên bảo vệ.
Nhưng bọn họ có thể vượt qua được chủ yếu là do Vân Vãn dũng cảm, và tình yêu của hai người họ đủ sâu đậm.
Cung Thần Uyên gọi điện cho Dạ Dung Lâm, còn Cố Miên Miên liên lạc với Kha Âm. Hai người họ đều tin tưởng nhân phẩm của Kha Âm, nếu có gì cần giúp có thể tìm họ.
Thế lực của nhà họ Dạ rất lớn, nếu có thể liên thủ với nhà họ Cung thì thủ phạm sẽ tìm ra rất nhanh.
Cung Thần Uyên không nói hai lời liền đáp ứng, sau đó cúp điện thoại đi liên lạc. Chưa đến hai tiếng, họ đã biết được ngọn nguồn, và báo luôn cảnh sát bắt được người tung tin tức kia.
Dạ gia và Cung gia liên hệ với truyền thông, luật sư để tuyên truyền chờ đến ngày mai đăng tin.
Buổi chiều sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi, tâm tình của Kha Âm hoàn toàn bình tĩnh. Nhân viên bên phòng làm việc của Dạ Dung Lâm đến bố trí, anh nắm tay Kha Âm nói: "Không cần sợ, mọi chuyện đều có anh ở đây."
"Dạ." Kha Âm kiên định trả lời.
8 giờ hơn, Dạ Dung Lâm phát sóng trực tiếp, bởi vì sự việc đang được thảo luận nên mới vài phút đã có hơn 1 triệu người vào, con số còn không ngừng tăng.
Cũng may có người làm công tác hỗ trợ nếu không nhiều người vào quá khẳng định là mạng sẽ xảy ra vấn đề.
"Nam thần livestream là muốn giải thích chuyện kia sao?"
"Tôi khinh thường mấy người lên mạng giải thích này kia, unfollow!" Rõ ràng là anh còn chưa nói gì.
"Mỹ nữ ngồi cạnh nam thần là ai? Nữ thần Âm Âm sao? Nữ thần chị không phải sợ, em biết chị không phải người như vậy!"
"Tiện nhân một chân đứng hai thuyền, sao không không đi chết đi."
"Mẹ nó, mấy người sai trọng điểm rồi! Nam thần lộ mặt, nam thần đẹp trai quá đi!"
"Trời ạ, sau nhiều năm rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt của nam thần, tôi phải quay video, chụp ảnh màn hình in poster dán đầy tường nhà tôi."
"Tôi cảm thấy nam thần nhìn quen quen...."
"Tôi cũng cảm thấy vậy......"
"Giống Dạ Tiểu Hàm nhỉ...... Còn có nam thần Dạ Vạn Nham!" Cùng là nhà họ Dạ, dân cư mạng cảm thấy có gì đó không ổn.
Dạ Dung Lâm và Kha Âm để tay lên bàn, hai bàn tay còn nắm lấy nhau, chứng minh họ cùng một chiến tuyến.
Kha Âm không nói chuyện, Dạ Dung Lâm mở miệng: "Chào buổi tối, tôi là Dung Lâm."
Nghe được giọng nói này là mọi người có thể xác định thân phận rồi, vì sao lại điên đảo, đương nhiên do quá đẹp trai rồi!
Dạ Dung Lâm tiếp tục nói: "Tin tức buổi sáng hẳn là mọi người đều thấy được, tôi và Kha Âm sẽ giải thích từng cái một, mọi người không cần gấp. Đầu tiên, tôi muốn nói tên thật của tôi, tôi họ Dạ, Dạ Dung Lâm, là con trai của Dạ Kiến Hải, em trai của Dạ Dung Dữ, anh họ của Dạ Vạn Nham. Người mà gặp Âm Âm ở bệnh viện chính là mẹ tôi, cho nên không tồn tại chuyện bắt cá hai tay."
Khán giả ngơ ngác. Gì cơ? Nam thần của mình là công tử họ Dạ? Giấu cũng kĩ quá đi.
Dạ Vạn Nham là siêu mẫu quốc tế, thân phận họ Dạ cũng là tin tức đầu năm nay thông báo, mấy người nhà họ Dạ sao lại chạy hết vào giới giải trí phát triển vậy, lại còn tự lực cánh sinh. Có Dạ gia làm chỗ dựa mà cũng không cần.
Mọi người bừng tỉnh: "Chả trách tôi cứ thấy nam thần và Dạ Tiểu Hàm giống nhau, ra là chú của Dạ Tiểu Hàm."
"Tôi đã gặp nam thần rồi! Ở vườn bách thú!"
"Hôm đi công viên tôi cũng nhìn thấy! Đi cùng Âm Âm cảm giác tình cảm của họ rất tốt đẹp!"
Để mọi người có thời gian tiếp thu, Dạ Dung Lâm lại giơ lên giấy chứng nhận: "Đây là chứng minh công tác của Âm Âm, cô là bác sĩ chủ trị của bệnh viện thú cưng Hoài Hải, bình thường cũng sẽ làm giải phẫu cho thú cưng, nhưng video lần này không phải do cô làm. Khoảng thời gian trước có người quấy rối Âm Âm, gửi cho cô ấy video thiến động vật, còn uy hiếp cô nói mình biết nhược điểm của cô, Âm Âm không đồng ý, hôm nay xem lại lịch sử trò chuyện mới phát hiện đối phương đã xóa nội dung. Nhưng chúng tôi đã tìm người để khôi phục lại."
Không ít người còn giảo biện:" Anh nói lịch sử trò chuyện là thật thì chính là sự thật sao? Nhỡ mấy người dựng chuyện thi sao, căn cứ ở đâu?"
"Đúng vậy, anh ta muốn tẩy trắng cho Kha Âm, che giấu sự thật cô ta là người ngược đãi động vật."
Dạ Dung Lâm gọi điện thoại, đầu bên kia bắt máy rất nhanh: "Xin chào!"
"Viện trưởng Ngôn, mời anh nói một chút về công tác của bệnh viên thú cưng Hoài Hải."
Ngôn Dục Cẩn biết Dạ Dung Lâm muốn mình giải thích một chút, liền nói chuyện tường tận, cuối cùng nói: "Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt, video chắc chắn không phải do bệnh viện truyền ra. Tôi cũng tin tưởng nhân viên của tôi, hơn nữa vì danh dự của cô ấy, chúng tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng."
Hóa ra người bên bệnh viện đã xử lý tốt, họ còn tưởng bệnh viện sẽ sa thải Kha Âm.
"Nhỡ họ mua chuộc viện trưởng thì sao, thế lực nhà họ Dạ lớn vậy cơ mà."
Dạ Dung Lâm cười, lạnh lùng nói: "Nói chuyện không biết lí lẽ, các người chỉ tra xét Dạ gia, vậy sao không về Ngôn gia? Viện trưởng tên Ngôn Dục Cẩn, không phải là người muốn mua chuộc là mua chuộc. Tôi cũng rất tò mò, các người công khai lên án Kha Âm, vũ nhục chúng tôi rốt cuộc là vì cái gì? Tìm chính nghĩa cái gì? Để thỏa mãn lòng hư vinh của các người?"
Kha Âm kéo tay áo, Dạ Dung Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, lần này phát sóng trực tiếp chỉ là giải thích ngọn nguồn sự tình, anh nói chuyện như vậy, sẽ bị người ta chụp màn hình lại, cắt câu lấy nghĩa.
Dạ Dung Lâm thâm tình nhìn về phía Kha Âm: "Âm Âm, anh biết bản thân mình đang nói gì. Trước khi làm một người của công chúng, thì anh vẫn là người đàn ông của em, anh không thể nhìn em bị người ta mắng được, lại còn nói cả về công việc của em nữa."
Mấy fans nữ suýt nữa khóc dù Kha Âm có sai thì mấy cô gái đó cũng hâm mộ vì có người yêu bảo vệ mình.
Còn mấy thành phần cố tình gây rối, kêu gào nhảy loạn: "Tôi kệ, dù sao không có đối chứng, tôi vẫn không tin."
"Muốn đối chứng sao?" Dạ Dung Lâm nói với nhân viên công tác, "Đăng video lên giúp tôi."
Rất nhanh, trên màn hình chia làm hai phần, một bên là Kha Âm và Dạ Dung Lâm, một bên là một khuôn mặt đàn ông tối tăm, ăn mặc lôi thôi.
Người đàn ông kia khóc lóc nói: "Video đó là tôi lên mạng có người bỏ tiền thuê, sau đó đăng lên muốn trả thù Kha Âm, tôi thực sự không nghĩ đến là kết quả nghiêm trọng như vậy. Tôi biết sai rồi, cầu xin mọi người buông tha cho tôi."
Người đàn ông này đã có tiền án từ trước, Dạ Dung Lâm gặp bạn của Vân Vãn là luật sư có tiếng ở Đế Đô Bạch Điềm tham gia trận kiện tụng này, thêm nữa bên nhà họ Dạ bày thêm mưu kế muốn dồn tên này vào ở tù mọt gông.
Dạ Dung Lâm cầm tay Kha Âm để lên đùi anh, nói: "Anh ta không phải người địa phương, chúng tôi phải mất chút thời gian để tìm kiếm nếu không đã giải thích sớm cho mọi người, chờ hắn ta khai toàn bộ với cảnh sát rốt cuộc người quay là ai, Âm Âm trước đây không làm, về sau cũng không bao giờ làm những chuyện này."
Không ít người nhanh chóng xóa bình luận trên livestream
Dạ Dung Lâm nói: "Những lời tung tin đồn lần này có tính chất đồng lõa, công ty chúng tôi sẽ chọn 1000 người gửi thông báo của luật sư. Không quản được miệng mình thì phải trả giá mới có thể nhớ lâu."
Có người sợ hãi bắt đầu xin lỗi: "Rất xin lỗi, tôi nghe người khác nói, mọi người tha cho tôi, về sau tôi không dám phạm vào nữa."
"Đều do người đàn ông kia! Chúng tôi bị che mắt!"
"Tôi đã xóa bình luận, mấy người còn muốn truy cứu trách nhiệm sao?"
"Mệt mấy người là người của công chúng, còn so đo với người bình thường. Không độ lượng chút nào đâu!"
Dạ Dung Lâm nhìn đến bình luận này, trực tiếp bốc hỏa: "Mấy người là người thường, chẳng lẽ bạn gái tôi không phải? Thời điểm mấy người mắng chửi cô ấy, có từng nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương, sẽ bị đau khổ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top