CHƯƠNG 40
Nửa phút sau, bọn họ bị vả vào mặt đôm đốp. Lỗ Ban giết chết hai người, sau đó trở về thành một cách nhẹ nhàng. Mấy tên đồng đội còn chưa kịp load, cái gì mà Lỗ Ban kia mạnh vậy, đi đến đâu sát phạt đến đấy. Bên đối phương lại e dè cô. Qua hai mươi phút, Lỗ Ban điểm siêu việt đứng đầu, một phát hạ được 4 người đội kia. Ban đầu mấy đồng đội còn mắng cô này kia, giờ thì câm nín toàn bộ, mồm kêu oai oái : "Bảo vệ tôi, Lỗ Ban số 7."
Kha Âm nhìn vậy, triển khai mở bản đồ đánh rồng, nháy mắt âm thanh tiến công đánh rồng vang lên.
Đồng đội sôi nổi đi theo cô, căn bản không cần phát thông báo tập hợp, còn có người nhắn tin: "Bảo hộ Lỗ Ban."
Ai cũng nhìn ra được giờ đây có Kha Âm là bọn họ chắc chắn thắng lợi, cho nên bảo vệ Kha Âm là mấu chốt, những vấn đề khác khỏi lo đi.
Vốn dĩ Kha Âm chỉ xuất hiện trong chốc lát, cũng không mang giày chạy nhanh, sinh tồn cũng không dài, nên cô giấu mình trong bụi cỏ, mắt thấy đối phương thả kĩ năng, cô nhanh chóng đánh úp, thêm nữa toàn đội vào xuất kích, liên tiếp giết hết đối thủ, triple kill, quadra kill, pentakill, baron kill (Ai chơi liên minh thì biết rồi).
Toàn đội đều thốt lên một loại "trâu bò 6666"
Có rồng hỗ trợ, toàn đội đồng loạt tiến đến trụ nhà đối phương. Kha Âm nhìn đến chữ thắng lợi trên điện thoại, nhìn thành tích của mình là MVP, điểm sát thương là 40%. Có đồng đội like cô, sau đó kêu đại thần cầu kết bạn, Kha Âm không quan tâm.
Cô quay sang nhìn Tiểu Đào, thấy cô bé đã ăn được một nửa chiếc bánh kem, tay nhỏ dùng sức vỗ: "Chị Kha Âm thật lợi hại!"
Dạ Tiểu Hàm cũng thật hâm mộ Kha Âm, chị ấy thế mà pentakill luôn.
Kha Âm bị Tiểu Đào khen có chút ngượng ngùng, tay cô thường dùng dao giải phẫu nên tương đối linh hoạt. Cứ bị Tiểu Đào sùng bái vậy, Kha Âm ho khan một tiếng: "Không có, lâu rồi chị không chơi tay có chút ngượng."
Dù sao thì Tiểu Đào cũng thấy chị Kha Âm thật là lợi hại. Bé con rất thích.
Dạ Dung Lâm nhìn Kha Âm, rồi lại nhìn Tiểu Đào, cảm thấy bản thân mình phải học chơi game thôi nhỉ? Như vậy là có thể mang Tiểu Đào chơi.
Kha Âm cũng không muốn chơi game tiếp, cô không muốn để Dạ Dung Lâm ngồi một bên như vậy. Hai đứa nhỏ cũng đang thảo luận bộ phim hoạt. Dạ Dung Lâm ngồi giữa hai đứa có điểm phiền muộn, anh liền đứng dậy ngồi sang bên cạnh Kha Âm, duỗi tay ôm lấy bả vai cô, hỏi: "Tí nữa em muốn làm gì?"
Kha Âm hỏi: "Anh có sắp xếp gì không?"
"Mang em đi dạo phố nhé?" Lễ tình nhân không đưa nhau đi mua quà, ăn uống hẹn hò thì còn làm gì. Anh còn giương tay lên, khoe khoang đồng hồ trên cổ tay mình.
Kha Âm không muốn đi dạo phố: "Hiện tại em cũng không thiếu cái gì, cũng không muốn đi mua quần áo." Nghe thấy đi dạo phố, mắt Tiểu Đào sáng lên, cô bé muốn đi nhưng cô bé không mang theo tiền.
Thấy ánh mắt biến hóa của cô bé, Kha Âm sửa lời: "Chốc nữa mang các con di dạo phố!"
Dạ Dung Lâm: "...." Người bạn trai không có địa vị
Ăn xong điểm tâm, hai người dắt hai đứa trẻ đi xuống lầu dưới. Nghĩ đến thao tác của Kha Âm, Dạ Dung Lâm hỏi: "Bình thường chơi game em hay chọn loại nhân vật nào?"
"Cái gì cũng chơi, nhưng em hay chọn thích khách."
Dù sao cũng là con trai, anh cũng hiểu được chút ít, thích khách có thể nói là nhân vật chủ chốt, tiết tấu trận đấu cũng dựa vào hắn.
Dạ Dung Lâm kinh ngạc, bởi vì tính cách của Kha Âm cũng không cầu toàn, nhưng vẫn quan tâm suy nghĩ của người khác, nói cách khác là rất tinh tế mềm mại, anh nghĩ có sẽ thích pháp sư hơn.
Vì thế anh hỏi Kha Âm: "Sao em lại thích chơi thích khách?"
"Bởi vì muốn thắng nha." Kha Âm cảm thấy chả có chút tiêu chuẩn nào "em muốn nắm chắc tiết tấu trận đấu như thế mới an tâm. Hơn nữa tốc độ tay em cũng không cần luyện, nên chơi thích khách khá chắc tay, vì sao em lại không chơi chứ!"
Dạ Dung Lâm: Lời đáp full điểm luôn.
Qua game anh lại biết thêm một mặt nữa của Kha Âm, thật muốn cảm ơn Tiểu Đào, vì thế lúc sau, anh luôn mang Tiểu Đào chọn váy áo, đồ chơi. Tiểu Đào tuy thích mua quần áo nhưng không nhận đồ Dạ Dung Lâm mua, cô bé muốn bố mẹ mình trả tiền.
Dạ Dung Lâm muốn thanh toán, cô bé còn làm nũng: "Chú, chú đừng trả tiền, con nhớ mà, con gọi ba con đến trả."
Tiểu Đào quá hiểu chuyện, lòng Kha Âm mềm nhũn. Tuy rằng, có phương thức liên lạc của nhau, nhưng hai người đàn ông này rất ít liên lạc. Tiểu Đào gọi cho Cung Thần Uyên. Cung Thần Uyên nghe Dạ Dung Lâm nói chuyện hiểu rõ ngọn nguồn, lập tức thêm wechat của anh, sau đó chuyển tiền đến.
Anh ấy còn nói: "Lần này tạo phiền toái cho anh rồi."
Dạ Dung Lâm cười cười: "Lễ tình nhân sau đấy, chính anh mang theo hai đứa này đi."
Cung Thần Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tiểu Đào thì tôi đương nhiên sẽ mang theo, còn Dạ Hàm thì khỏi bàn."
Dạ Dung Lâm cười haha, cúi đầu nhìn tiểu tử nhà mình, tự mình chọn váy cho bạn cái này nói xinh đẹp, cái kia nói tốt.
"Tiểu Hàm nhà chúng tôi cũng không tồi, anh nên suy xét một chút? Cùng Dạ gia liên kết, có gì không tốt đối với Cung gia."
Cung Thần Uyên nghĩ đến Dạ Dung Dữ cũng đã từng nói như vậy, cười một câu nói: "Không hổ là anh em, đến nói cũng giống nhau. Tóm lại lần này thiếu anh một ân tình, về sau có gì cần hỗ trợ cứ nói."
Cúp máy, Cung Thần Uyên chuyển khoản cho anh để thanh toán giúp Tiểu Đào: "Ba con chuyển tiền rồi, chúng ta tiêu tiền được chứ?"
Tiểu Đào vui vẻ nhảy nhót: "Quá tốt rồi, đi thôi chúng ta đi mua quần áo đẹp."
Dạ Dung Lâm đi sau hai đứa bé hai bước, quay sang hỏi Kha Âm: "Em không muốn mua gì sao? Anh còn chưa cùng em dạo phố bao giờ này?"
Kha Âm nghi hoặc: "Anh thích cùng dạo phố với con gái sao?"
Dạ Dung Lâm thành thật lắc đầu.
"Vậy sao cứ khăng khăng muốn đi cùng em?"
"Bởi vì thấy mấy bạn nữ đi dạo phố, đều có bạn trai đi cùng làm chân thanh toàn, xách đồ, anh thấy anh cũng làm được." Dạ Dung Lâm còn tự hào nói, "em chọn đồ anh sẽ nghiêm túc đưa ra ý kiến, đi nhiều thì chúng mình ngồi nghỉ ngơi, tuyệt đối không qua loa."
Kha Âm nhìn không được, cười tươi, nhón chân lên vuốt má anh, người con trai này cũng thật gầy, trên mặt chả có chút thịt nào, nhưng cảm xúc rất mềm mại, không có giống như Tiểu Đào. Chỉ là khuôn mặt của anh quá hoàn mĩ, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không thấy vết nào xấu xí.
"Dung Lâm bảo bảo, anh đáng yêu quá."
Hai tai Dạ Dung Lâm lại đỏ, cầm tay Kha Âm bỏ xuống, không nhìn Kha Âm mà nói: "Âm Âm, đàn ông con trai anh lại dùng từ đáng yêu đề hình dung?"
Kha Âm cười: "Nhưng em thấy anh đáng yêu thật mà."
Dạ Dung Lâm:... Được rồi, lão tử thật mẹ nó đáng yêu mà.
Hai đứa nhỏ đi chơi cả một ngày, Dạ Dung Lâm lái xe về biệt thự đưa quà cho chúng, trước khi trả về nơi sản xuất. Sau khi xác nhận cả hai đứa bé đều an toàn, anh mới cùng Kha Âm về biệt thự của mình.
Vì chủ đích bữa tối sẽ lãng mạn cùng với ánh nến, nên Dạ Dung Lâm đã kêu đầu bếp chuẩn bị trước.
Kha Âm đang ngồi nghỉ trên sofa, không biết từ khi nào Kim Giác và Ngân Giác đã về nhà và chạy đến chỗ cô ghé vào người muốn vuốt ve.
Dạ Dung Lâm ngồi cách đó không xa, duỗi tay cầm lấy mắt cá chân Kha Âm: " Có phải đi mệt rồi?"
Kha Âm lắc đầu: "Leo núi còn được nên như này chưa tính là gì." Nói thế nhưng Dạ Dung Lâm vẫn cầm chân cô mát xa, mà Kha Âm cũng rất thích cảm giác này.
Anh có chút tiếc nuối nói: " Đi cả ngày mà không mua được cái gì cho em. Nguyện vọng làm cây xách đồ cho cô còn chưa được thực hiện.
Kha Âm rút chân khỏi tay anh, sau đó đẩy hai con mèo ngồi bên cạnh, ghé vào nằm lên đùi Dạ Dung Lâm. Kha Âm mỹ mãn nhắm mắt nói:" Như này cũng rất tốt."
Dạ Dung Lâm lấy khăn ướt lau tay, sau đó duỗi tay vuốt trán cho Kha Âm, cô đang nằm hưởng thụ thì đột nhiên Ngân Giác nhảy lên bụng cô, aiii thật là nặng nha, một con mèo gần 6 cân chứ ít gì.
Kim Giác ngồi cạnh nhìn thấy liền không vui, kêu meo meo hai tiếng.
Dạ Dung Lâm bắt đầu lồng tiếng: "Cậu tránh ra, vị trí kia là của tôi."
Sau đó là âm thanh lạnh nhạt: "Không, rõ ràng là tôi đến trước."
"Tránh ra, sao cái gì cậu cũng tranh với tôi."
" Tôi, không đấy."
Kha Âm nghe thấy liền cười, ôm lấy chân Dạ Dung Lâm cảm khái:"Hi vọng về sau, mỗi năm đều được trải qua lễ tình nhân cùng anh như này."
Dạ Dung Lâm đang xoa gáy cho cô: "Âm Âm bảo bối, câu này không phải để anh nói trước sao?"
"Ừm, Dung Lâm bảo bảo, cho anh một cơ hội, anh nói trước đi."
Aii cái gì cũng muốn nói trước bạn gái.
Anh gọi tên cô:" Âm Âm, lễ tình nhân hôm nay thật tốt đẹp."
Kha Âm xoay ngửa mặt lên nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút của anh.
Hôn anh đi.
Không cho Kha Âm nói câu nào, anh đã cúi đầu xuống nhắm chuẩn xác vào môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top