CHƯƠNG 39

Tuy nhiên có một số người không đồng tình, nói: “Sao có thể nói là người ta chưa thành niên, dù sao thì cũng đi làm được vài năm rồi. Mọi người đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán tuổi tác của họ.”
Lúc này có không ít người đồng tình với người trên, cho nên họ tự động bổ nào, Dạ Dung Lâm chính là cha của Dạ Tiểu Hàm.
Vài người còn muốn xem náo nhiệt, tag weibo của Dạ Dung Dữ hỏi: “Nam thần, đây có phải là anh cùng nữ thần An Khâm không? Ta nhìn thấy ảnh này rất giống.”
Dạ Dung Dữ bình thường rất ít xem bình luận, hôm nay lướt qua ảnh thì anh nhận ra luôn đó chính là em trai mình.
Đau cho con trai mình 1 giây vì bị chú mình ghét bỏ, sau đó anh kể chuyện cho vợ nghe, Giản An Khâm nghe xong cười nói: “Không chừng đây là lần cuối cùng con trai chúng ta được đi chơi lễ tình nhân cùng Dung Lâm.”
Quả nhiên hiểu Dạ Tiểu Hàm nhất chính là mẹ, Dạ Dung Lâm cũng không phải ghét bỏ gì Dạ Tiểu Hàm. Nhưng giờ đi xem phim ngồi giữa là hai đứa bé, khoảng cách của anh vs Kha Âm càng xa hơn. Giờ thì tốt rồi, muốn cầm tay Kha Âm cũng không được, cho nên toàn bộ quá trình xem phim mặt anh đều oán niệm.
Dạ Tiểu Hàm cùng Tiểu Đào rất vui vẻ, còn muốn về nhà kể chuyện cho bố mẹ nghe, trong lòng Dạ Dung Lâm nói: Chả ai thèm nghe đâu con.
Xem phim xong, thấy thời gian đến bữa tối còn sớm, Dạ Dung Lâm nghĩ cả ngày mang theo hai cái đuôi này, đến tối nhất định phải tống khứ đi không thể để ảnh hưởng đến bữa tối lãng mạn dưới ánh nến của anh và Kha Âm.
Dạ Dung Lâm biết bên dưới rạp chiếu phim có một nhạc viện thiếu nhi, anh hỏi Dạ Tiểu Hàm: “Có muốn vào chơi không con?”
Dạ Tiểu Hàm lắc đầu: “Thân là một nam tử hán, con không đi, con muốn mang Dạ Tiểu Hàm đi uống trà chiều.”
Dạ Tiểu Hàm rất thích Tiểu Đào, muốn đem tiền của mình mua bánh kem cho Tiểu Đào.
Kha Âm nghe thấy thế, bèn nói: “Được, vừa hay đi xem phim cơm cũng tiêu bớt.”
Dạ Dung Lâm: ??? Xin lỗi, ngồi xem phim cũng tiêu cơm được sao?
Đến tiệm bánh ngọt, Kha Âm cùng Tiểu Đào ngồi xem menu, thấy hình ảnh những chiếc bánh mắt Tiểu Đào sáng lấp lạnh, biểu bình siêu cấp đáng yêu.
Dạ Dung Lâm căn bản không có hứng thú với trà chiều, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Đào, anh nhanh chóng ôm Dạ Tiểu Hàm bên cạnh, sang ngồi bên cạnh Tiểu Đào nói: “Con muốn ăn cái nào? Thích cái nào nói chú mua cho con.”
Dạ Tiểu Hàm nhìn Dạ Dung Lâm chằm chằm, vẻ mặt không vui “Chú hai tại sao lại cướp lời con! Con muốn hỏi Tiểu Đào cơ mà.”
Kha Âm nhìn Dạ Dung Lâm cười, liếc nhìn anh nói: “Đúng vậy, anh nhìn xem Tiểu Hàm thở phì phì.......” Dạ Tiểu Hàm còn cho là Kha Âm đang nói giúp mình, không nghĩ tới cô lại nói “trông đáng yêu quá đi.”
Dạ Tiểu Hàm muốn oa oa khóc lớn, muốn tìm thím nhỏ tâm sự.
Cuối cùng bốn người chọn hai miếng bánh kem và bốn ly nước, Kha Âm nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán làm hai chú cháu nhà họ Dạ trợn mắt há mồm.
Dạ Tiểu Hàm nhanh tay lấy tiền trong túi đưa cho Kha Âm: “Chị Kha Âm bảo bảo muốn đưa tiền trả chị.”
Kha Âm xoa đầu Dạ Tiểu Hàm, sợi tóc đứa bé rất mềm mượt, cũng không giống tóc Dạ Dung Lâm: “Chị và cháu con cũng muốn ăn nha, nên để hai chúng ta mời các con.”
Dạ Tiểu Hàm kiên trì lắc đầu: “Nhưng con có tiền mà.”
“Lần sau con cùng Tiểu Đào đi chơi cùng nhau thì con tự trả tiền trà chiều, thế là được.”
Dạ Tiểu Hàm vẫn không đáp ứng, nhưng lại bị Tiểu Đào nói một câu hấp dẫn sự chú ý: “Chị, chị cũng chơi trò này nha.”
Kha Âm nhìn điện thoại, Tiểu Đào chỉ vào icon trong máy vẻ mặt kích động. Bình thường công việc bận rộn cô cũng không có thời gian chơi, đã mấy ngày rồi cũng chưa vào.
Dù sao cũng đang đợi đồ ăn, Kha Âm mở app: “Đúng vậy, Tiểu Đào cũng chơi sao?”
“Điện thoại của bố mẹ con cũng có, nhưng bố chơi giỏi mẹ thì không nên toàn để bố chơi hộ.”
Nếu Tiểu Đào không nói, Kha Âm còn nghĩ Cung Thần Uyên sẽ không loại trò chơi như này, nhưng có vẻ vì Cố Miên Miên thích chơi nên phải chơi hay sao.
Kha Âm chỉ hào hứng chơi mấy ngày, lên được bậc kim cương rồi cũng không chơi nữa. Một thời gian dài không chơi mọi trang bị cũng bị xuống cấp.
“Vậy con cũng chơi sao?” Kha Âm hỏi
Tiểu Đào sửng sốt, không xác định gật đầu. Tuy rằng Kha Âm cũng không biết cô bé không xác định được gì, nhưng biết chính là biết.
Dạ Dung Lâm chú ý tới, Dạ Tiểu Hàm đang trông mong nhìn về hướng Tiểu Đào, ánh mắt vội vàng liền nói: “Tớ cũng chơi, tớ mang cậu chơi cùng.”
Kha Âm đưa điện thoại cho Tiểu Đào: “Vậy cho bé mượn chơi.”
Tiểu Đào cầm điện thoại trong tay, cao hứng nói: “Cảm ơn chị Kha Âm.”
Hai đứa nhỏ không nói một lời chọn luôn chơi đấu hạng, kết quả thua thảm hại, kéo bậc rớt hết xuống.
Kha Âm cũng không để bụng. Tiểu Đào vui vẻ là được. Sau đó, giao diện hiện ra hình ảnh nhân vật, Tiểu Đào cũng không biết chọn như nào, Kha Âm chọn nhân vật giúp cô bé.
“Tiểu Đào thích anh hùng nào?” Kha Âm thường thích chơi thích khách
Đồng đội ở trên cứ nghĩ cô sẽ chọn thích khách ai biết tiểu công chúa lại chọn Lỗ Ban số 7. Lỗ Ban là xạ thủ, Kha Âm thấy Bối Nguyệt Lượng kêu ca, nói Lỗ Ban trang bị quá yếu, dễ dàng bị đánh bại. Kha Âm không nói hai lời, chọn Lỗ Ban.
Bốn đồng đội còn lại: ??? Mẹ nó cô ấy chơi bọn mình à
Dạ Dung Lâm cũng là lần đầu tiên xem người ta chơi trò này, chủ yếu Tiểu Đào lớn lên đáng yêu nên anh nhìn cảnh đẹp ý vui, quên luôn đứa cháu trai ngồi cạnh mình.
Tuy Kha Âm bị đồng đội chê trách nhưng không để ý còn Tiểu Đào thì còn bé quá nhìn cũng không hiểu. Như là có người nói Dạ Tiểu Hàm là học sinh tiểu học, câu ta sẽ giảo biện: “Con không phải học sinh tiểu học, con đang học nhà trẻ.”
Rất nhanh mười anh hùng tiến vào trò chơi, trước đây Kha Âm cũng chưa dùng nhân vật này bao giờ cho nên không quá thuần thục. Nhìn Tiểu Đào nhấn phím chức năng, hai tay động động, đôi chân ngắn thì đung đưa lại còn hát thầm nữa chứ.
Mặt khác, mấy đồng đội còn lại đang đi hướng khác, đánh địch, đánh thú, đánh trụ, mà mỗi Lỗ Ban đứng im không nhúc nhích.
Tiểu Đào cũng không nóng nảy, bị thú đánh tụt máu cũng không nhúc nhích. Đồng đội không chịu được, hùng hổ hỏi: “Rốt cuộc là có chơi không vậy?”
“Xem như tôi đã hiểu, muốn hố bọn tôi đây mà.”
“Tí ra ngoài report nó.”
Tiểu Đào cũng không biết mấy người đó nói gì, cô bé còn đang bận nhìn tới nhìn lui cái bản đồ.
Dạ Tiểu Hàm thấy vậy bèn hỏi: “Cậu không đánh sao?”
Tiểu Đào nói với Dạ Tiểu Hàm : “Hư” sau đó quay sang nói với Kha Âm: “Chị Kha Âm chờ một chút, tí nữa sẽ có người đến đánh nhau.”
Kha Âm hỏi chấm đầy mặt??? Hửm, trò này chơi như vậy được hả?
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiểu Đào, Kha Âm phụt cười một tiếng, sau đó cầm điện thoại: “Đi, để chị dẫn bé đi đánh nhau.”
Dạ Dung Lâm nhìn xung quanh mấy người đang nhìn chằm chằm bọn họ, anh có chút xấu hổ mà nhìn Kha Âm: “Bảo bối, em có biết lời em vừa nói có nhiều ý nghĩa lắm không?”
Bánh kem cùng đồ uống được mang lên, Tiểu Đào lấy thìa xúc từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhìn Kha Âm chơi game, vừa ăn vừa xem rất là hưởng thụ.
Vì thế nhìn Kha Âm chơi mà hai đứa còn nghiêm túc hơn ngồi học. Dạ Dung Lâm cũng tò mò, duỗi tay ra ghế sau lưng Kha Âm, vốn dĩ tay dài nên nhìn như anh đang ôm Kha Âm cùng tiểu công chúa trong ngực.
Thời gian qua đi, cô đã đánh bại một trụ, chuẩn bị chạy lên trên, What the hell? Đội mình có xạ thủ bạo vậy cơ à?
1. Đây là Lỗ Ban số 7, nhân vật này trong liên minh mobile bản trung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top