CHƯƠNG 3
Bối Nguyệt Lượng rất tin tưởng Kha Âm, lập tức nói: "Nếu nam thần nói rõ bệnh của đại vương, thì tớ có thể tìm cậu trợ giúp."
Trong lòng Kha Âm lặng lẽ nói: Hai con mèo đang ở trong tay mình.
Nói liền làm, Bối Nguyệt Lượng bình luận trên Weibo của Dạ Dung Lâm: "Nam thần! bạn thân của em là một bác sĩ thú ý rất lợi hại. Anh có thể nói rõ tình huống của Đại vương, em đi hỏi giúp anh." Chỉ tiếc là, bình luận của cô nàng lại chìm nghỉm trong hàng vạn bình luận. Bối Nguyệt Lượng có chút mất mát, nhưng qua rất nhanh, nam thần nhiều fan như vậy, không nhìn thấy bình luận của mình là chuyện bình thường. Cô nàng lại vui vẻ xem weibo của Dạ Dung Lâm, có fan bình luận: "Dung Lâm đại đại và Mặc Hàn đại đại không hổ là bạn tốt. Hôm nay, Husky nhà Mặc Hàn cũng nằm viện nha." Kèm theo là bài viết của Mặc Hàn.
Mặc Hàn và Dung Lâm là một CP* (couple~ cặp đôi), nhưng hai người trong cuộc đều không quan tâm. Biết fan cũng chỉ trêu đùa nên bọn họ cũng lười giải thích. Hai người đã từng hợp tác, khẳng định là có quen biết, Bối Nguyệt Lượng là một fan lý trí, nhìn biểu hiện của hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng vẫn không nhịn được gán ghép hai người.
Giọng nói của hai người thật sự rất dễ nghe! Hay tới mức nổi da gà... Hơn nữa hai người một người tinh tế, một người thanh lãnh, nếu đóng chung một bộ phim thì người là nam vương, người còn lại là nhân vật phản diện, cảm giác thật giống một đôi.
Mặc Hàn thường đăng ảnh lên weibo, làm fan cực kì thỏa mãn. Hắn cùng Dạ Dung Lâm trong giới cũng xấp xỉ nhau. Lại thêm, một số fan cuồng chèo thuyền, xem xem ai là công ai là thụ.
Dạ Dung Lâm còn chưa ngủ vì đợi Kha Âm trả lời tin nhắn. Lúc nhàn rỗi, anh cũng phản hồi.
Là một thẳng nam, khi nhìn thấy hai chữ Mặc Hàn, cảm thấy cực kỳ đau trứng!
Đang định phản hồi, thì tin nhắn của Kha Âm dến: "Sẽ không đâu. Anh cũng đừng quá lo lắng." Dạ Dung Lâm nhìn màn hình chằm chằm, cười hắc hắc, sau đó dừng lại, có cái gì mà buồn cười? Thật không có biện pháp, chỉ là tâm tình anh thực tốt.
Không để lộ tâm tình, anh nhắn tin lại: "Bác sĩ Kha, làm phiền cô rồi. Thật xin lỗi."
"Không có việc gì." Kha Âm nói, dù sao thì mỗi tháng tôi còn đợi bệnh viện trả lương mà.
Dạ Dung Lâm đọc tin nhắn cũng không nhắn lại, trước khi ngủ, anh còn nghĩ dù sao ngày mai cũng nghỉ, có thể đến bệnh viện sớm một chút gặp Kha Âm, thuận tiện thăm hai con mèo.
Sáng sớm hôm sau, Kha Âm bị điện thoại bệnh viện đánh thức, mơ mơ màng màng nghe máy, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cũng quá sớm đi.
"Alo......" Giọng lười biếng vang lên.
Đồng nghiệp bên kia gào lên: "Bác sĩ Kha, đến bệnh viện luôn đi! Con Husky hôm qua cô khám xảy ra chuyện rồi!"
"Cái gì?" nghe đến đây Kha Âm liền tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy, sốt ruột hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
"A, cô đừng có gấp, cũng không phải bệnh tình chuyển biến xấu, mà là.... Ai nha, tóm lại cô cứ đến xem sẽ biết!"
Kha Âm nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo cầm khóa xe đi ra ngoài. Vì để thuận tiện cho công việc, cô liền thuê biệt thự vị trí cũng thuận lợi, mà quan trọng là tiền thuê cũng không nhiều. Điểm mấu chốt là Kha Âm thích nơi yên tĩnh, không thích ở chung cùng nhiều người. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện, cũng không kịp thay quần áo, lập tức đi tìm đồng nghiệp kia hỏi: "Con Husky kia đâu?"
"Cô tới đây xem."
Buổi tối, tất cả thú cưng được chuyển tới một phòng, mỗi con đều ở trong chuồng. Khi Kha Âm mở cửa vào liền sợ ngây người.
Lồng sắt bị mở ra, mấy con chó nhỏ còn đang chạy tới chạy lui, trên cửa còn có dấu móng vuốt cào loạn. Trên nền nhà loạn nên còn chưa nói, đến bàn cùng cửa sổ cũng không thoát nổi, giống như bị một trận bão càn quét.
Kha Âm sợ ngây người, một lúc sau mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là như nào?" Nhìn mấy con chó nhảy nhót xung quanh, chỉ mình con Husky kia thành thật nằm trong chuồng. Hai con mèo của Dạ Dung Lâm cuộn lại một góc, thi thoảng lại kêu meo meo. Kha Âm đi đến kiểm tra tình trạng của chúng, cảm thấy chúng nó bị dọa rồi, đều có chút kháng cự cô.
Đồng nghiệp kia nói với Kha Âm: "Cô tới phòng điều khiển đi."
Kha Âm xoay người rời đi, ánh mắt của hai con mèo vẫn nhìn theo cô. Ở trong phòng điều khiển, cô tìm được "đầu sỏ gây tội" hóa ra là con Husky kia, chuồng của nó không phải dạng khóa mà là dạng chốt. Sau đó, đến nửa đêm nó dùng đầu lưỡi đẩy chốt. phá cửa nghênh ngang từ chuồng đi ra, xong còn có ý đồ giải cứu đồng bọn. Sau đó, chúng liền làm loạn cả phòng. Cứu đồng bọn xong, cậu ta còn chưa thỏa mãn, còn muốn đến giải cứu bọn mèo. Đầu tiên, cậu ta chạy đến chỗ Ngân Giác và Kim Giác. Nhưng hai đứa bị dọa sợ, chỉ cuộn lại một góc. Sủa loạn lên hai tiếng, sau lại cảm thấy không cứu được, liền chạy sang mặt bên của chuồng. Sau đó, cậu ta dẫn các bạn nhỏ "vượt ngục" chạy đến cửa phòng. Cũng may cửa phòng rắn chắc lại khóa cẩn thận nên phá nửa ngày cũng không mở được liền bỏ cuộc.
Về sau không cần nhìn cũng biết bọn này quần ma loạn vũ thế nào rồi.
Kha Âm day day thái dương, thật sự đau đầu.
"Đồng nghiệp trực đêm qua đâu?"
"Lúc ấy cậu ta đi nghỉ rồi, ai có thể nghĩ con Husky lại có thể gây rối vậy."
Kha Âm gật đầu, làm nghề này mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, thật sự cảm thấy không yên ổn.
"Bác sĩ Kha, con Husky này hôm qua cô chủ trị, cô liên hệ với chủ nhân của nó đi, tôi thấy bệnh tình của nó cũng được khống chế rồi, để chủ nhân nó mang về nếu không tôi sợ cả cái bệnh viện đều bị nó phá hủy mất."
"Không riêng chủ nhân của Husky, những con khác cũng liên hệ đi."
"Hai con mèo kia đâu rồi? Tôi thấy chúng thực sự bị sợ hãi."
Kha Âm liền nói: "Tôi sẽ liên lạc với chủ nhân của chúng."
Đồng nghiệp bắt đầu đến làm, Kha Âm để Cảnh Thư Dung dọn phòng trước, sau đó cô đem hai con mèo cùng con Husky đầu sỏ kia đến văn phòng mình.
Cảnh Thư Dung vừa dọn phòng, vừa lẩm bẩm: "Hôm qua là một con Husky, hôm nay không nghĩ tới vẫn chính là mày..... rốt cuộc là yêu nghiệt nhà ai a......."
Kha Âm giờ này đang ngồi trên ghế, trong lòng ôm hai con mèo. Hai đứa cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền cọ cọ trên đùi cô, cuối cùng là lăn tới gần người. Đầu tiên, cô gọi cho chủ nhân của Husky, bên kia như chưa tỉnh ngủ, cô nói tình hình, liền nghe giọng nói bất đắc dĩ mà lại nghiêm túc: "Bác sĩ, tôi sẽ đến liền."
Tiếp đó cô gọi cho Dạ Dung Lâm, Dạ Dung Lâm có thói quen dậy sớm tập thể dục, vừa mới chạy xong, tâm tình thoải mái đi rửa mặt rồi anh sẽ đến bệnh viện gặp Kha Âm.
Ai ngờ, lại nhận được điện thoại của Kha Âm, trong lòng Dạ Dung Lâm như nở hoa, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Điện thoại vang lên hai tiếng anh mới nghe máy, còn cố tình khống chế âm thanh, nghe càng ôn nhu tinh tế: "Bác sĩ Kha, hai con mèo của tôi lại gây phiền phức gì sao?"
Thật đáng tiếc, giọng nói này cũng không hấp dẫn được Kha Âm, cô chỉ nhẹ giọng nói: "Không phải là hai con mèo của anh, tối hôm qua có một con chó đã dọa sợ hai đứa rồi, hôm nay anh có thể đến bệnh viện không?"
"Bị chó dọa sao?" Dạ Dung Lâm hỏi một câu.
"Đúng vậy, thật xin lỗi. Là do chúng tôi......."
"Tôi không trách cô, chỉ là con chó kia sao vậy? Nó không mắc bệnh gì chứ, bác sĩ Kha, cô không sao chứ?"
Kha Âm lập tức nói: "Tôi không sao cả."
"Giờ tôi đến bệnh viện luôn, cô chờ tôi, rất nhanh thôi."
"Được."
Cất điện thoại vào túi quần, cô hỏi đồng nghiệp, tuy rằng sáng nay mọi người cảm thấy việc này khá nghiêm trọng, nhưng khi chia sẻ video, chủ nhân của thú cưng lại bàn tán rất sôi nổi, con Husky này quá hài đi. Hơn nữa thú cưng của họ cũng không sao nên cũng không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện.
Dạ Dung Lâm tới bệnh viện trước, khi đến văn phòng của Kha Âm liền thấy cô không mặc áo blouse, anh có chút sửng sốt. Hôm qua, Kha Âm mặc áo blouse trắng trông cô mập hơn, cơ thể cô hoàn toàn bị che lấp. Hiện tại, cô mặc chiếc váy thời thượng này lại cảm giác cô thật mềm mại và nhỏ nhắn.
Kha Âm đặt hai con mèo lên bàn trước, vội đứng lên xin lỗi Dạ Dung Lâm: "Dạ tiên sinh, thật xin lỗi."
Kim Giác và Ngân Giác đang hưởng thụ cái ôm ấm áp của cô, lại còn được vuốt ve nữa nên khi buông chúng nó ra, bọn nó rất không thích. Đến cả chủ nhân cũng không thèm liếc mắt, quay móng vuốt sang Kha Âm đòi ôm.
Dạ Dung Lâm còn chú ý trong phòng có một con Husky, liếc mắt qua thì cảm thấy nó có chút quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top