CHƯƠNG 25

Dạ Dung Lâm đạp xe được một lúc là có thể thành thạo, tuy rằng không tăng được tốc độ nhưng ít nhất thì tay lái đã vững.

Kha Âm giờ đã đi song song với anh. Dạ Dung Lâm quay sang nói: "Thấy anh lái xe thế nào rồi."

Kha Âm quay sang nhìn một chút rồi miễn cưỡng gật đầu một cái.

Dạ Dung Lâm có chút xấu hổ: "Ánh mắt em như thế là sao?"

Kha Âm chỉ có thể nói: "Anh cũng học được một chút rồi."

Cái gì mà anh học được một chút! Đua! Xem ai nhanh hơn ai!

Kha Âm câu môi mỉm cười thấy anh hăng hái muốn đua. Không cần nói bắt đầu, Kha Âm đã tăng tốc đạp xe, Dạ Dung Lâm ở phía sau cũng không đi luôn mà còn chụp ảnh lại mới bắt đầu đi.

Kha Âm đi được một đoạn phát hiện Dạ Dung Lâm không đuổi theo sau, bèn đạp chậm lại quay đầu nhìn anh. Vừa lúc Dạ Dung Lâm tăng tốc vượt qua Kha Âm.

Kha Âm không cam lòng, hăng hái đuổi theo anh, chờ khi hai người phát hiện, đã đi qua nửa vòng hồ rồi.

Kha Âm thấy đây là lần đầu tiên Dạ Dung Lâm đạp xe định dẫn anh đi lòng vòng một chút.

Dạ Dung Lâm thấy có ghế dài ven hồ, liền đi chậm lại hỏi Kha Âm: "Em có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

Kha Âm nghĩ một chút rồi gật đầu, dừng xe bên cạnh anh. Hai người ngồi trên ghế dài cách nhau một đoạn. Dạ Dung Lâm nhìn cô chăm chú sau đó dịch lại gần.

Đợi đến khi Kha Âm phát hiện anh đã ngồi sát gần cô. Cô làm bộ không biết, dịch dịch dần ra. Nhưng ghế làm sao mà dài để cho cô dịch, dịch thêm nữa kết quả cô ngã luôn xuống đất.

Dạ Dung Lâm cười xấu xa, thầm nghĩ, cho em trốn, xem em trốn được đến đâu.

Kha Âm hừ nhẹ, tự đứng dậy, định sang ghế khác ngồi. Dạ Dung Lâm luôn nhìn cô, nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô, ôn nhu cười: "Không trêu em nữa, lại đây ngồi nào."

Cô cũng cười, liếc anh một cái. Dạ Dung Lâm đang cầm tay cô liền không muốn buông tay ra, còn đặt tay cô trên đùi mình, nhìn tư thế này càng giống vuốt mèo.

Một tay còn lại anh lấy điện thoại, đăng chiếc ảnh mới chụp lúc nãy.

Bởi vì Kha Âm ngồi rất gần nên đương nhiên cũng nhìn thấy bèn hỏi: "Anh chụp em làm gì?"

Trên ảnh là một cô gái đang đạp xe, góc chụp của Dạ Dung Lâm đúng góc cô đứng dưới đèn đường, nhìn càng thấy ấm áp.

Bảo bối Dạ Dung Lâm nói với Kha Âm: "Đương nhiên là vì thấy đẹp rồi." Đăng ảnh còn kèm thêm biểu cảm "đắc ý".

Giờ đang có nhiều người online trong vòng bạn bè, tài khoản Wechat của Dạ Dung Lâm cũng không có nhiều người, có khoảng hơn 200 người cũng có cả người lớn.

Đối tác làm việc cũng không ít người, Thịnh Mặc Hàn cũng là bạn bè tốt của anh.

Không bao lâu, đã có người bình luận và bày tỏ cảm xúc, cũng rất nhiều người nhắn tin hỏi: "Thoát FA rồi? Bóng dáng cô gái này thật xinh đẹp nha."

"Bảo vệ cẩu độc thân, nửa đêm đừng có phát cẩu lương bừa bãi..."

"Khoe ân ái"

Mẹ anh cũng vào bình luận, thực sự rất kích động: "Đây là bạn gái của con sao? Bao giờ dẫn về cho mẹ gặp?"

Nhưng Dạ Dung Lâm cũng chưa đọc, bạn gái ngồi ngay cạnh, làm sao có thể nghịch di động, rõ ràng là muốn chơi cùng cô.

Kha Âm còn chưa phản ứng lại, ảnh chụp được đăng lên, cũng coi như là công khai rồi. Nghĩ như thế, Kha Âm hỏi: "Anh đăng như vậy, bọn họ khẳng định biết anh đang yêu đương. "

Dạ Dung Lâm đang rất kiêu ngạo, trước kia đều bị nói là cẩu độc thân, hiện tại anh cũng có thể quang minh chính đại mà nói, anh có bạn gái rồi, hahaha.

"Để cho bọn họ hâm mộ." Dạ Dung Lâm hỏi Kha Âm, "Khi nào rảnh, em cùng anh đi ăn với bạn nhé?"

Thích một người, vừa muốn đem người đó giấu đi, lại muốn khoe khoang với cả thế giới, vừa mâu thuẫn lại vừa ngọt ngào.

Kha Âm có chút băn khoăn: "Anh cũng biết tình huống của em.... Từ nhỏ em đã bị chướng ngại giao tiếp, anh dẫn em ra ngoài, nếu không hợp với bạn của anh thì phải làm sao?"

"Nếu như em lo lắng không nhận ra giọng của họ, anh luôn ở cạnh em mà, còn nếu em không thích bọn họ, thì không cần quan tâm họ, hai ta ngồi với nhau."

Kha Âm cảm động nhìn về phía Dạ Dung Lâm, ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành thiết tha.

"Tại sao? Em không quan tâm bọn họ, anh không cảm thấy mất mặt sao?"

Dạ Dung Lâm véo nhẹ tay mềm mại của cô, "Anh không muốn em phải miễn cưỡng, hơn nữa em là bạn gái của anh chứ không phải bọn họ, không cần băn khoăn nhiều vậy. Âm Âm, em chỉ cần làm chính mình là tốt rồi."

Kha Âm gật đầu: "Dạ!" Tuy rằng nói là đi gặp bạn bè của anh có chút thấp thỏm, nhưng anh nói như thế, chính mình cũng không nên quá lo lắng?

Chưa có ai đem lại cảm giác an toàn cho cô, mà người đàn ông này dùng phương thức của mình, từng bước từng bước làm cô an tâm.

Hai người lại đạp xe đi về, khóa xe kĩ càng, sau đó Dạ Dung Lâm mang Kha Âm về nhà. Chả cần nghĩ nhiều, Ngân Giác Kim Giác quả nhiên đang ăn vạ trong nhà Kha Âm.

Mới hai ngày mà bọn chúng đã biết rõ rành mạch nhà Kha Âm, so với nhà mình còn quen thuộc hơn. Hai đứa đang nằm ườn trong nhà Kha Âm.

Dạ Dung Lâm đi đến bên cạnh hai con mèo, ngửi thấy mùi đồ ăn hai đứa chạy đến chân Dạ Dung Lâm cọ cọ kêu meo meo.

Anh ghét bỏ phất tay: "Thấy có ăn mới biết tao là chủ nhân. Muộn rồi, lần sau không cho chúng mày ăn nữa."

Hai con mèo tỏ vẻ đáng thương nằm trên mặt đất, nhìn Dạ Dung Lâm, làm cho Kha Âm không chịu được, nói: "Anh nhanh cho hai đứa ăn đi."

"Được rồi." Dạ Dung Lâm thấy Kha Âm sai khiến mình liền vui vẻ. Như thế mới đúng là người có bạn trai rồi chứ.

Rất nhanh, Dạ Dung Lâm liền biết anh nghĩ nhiều rồi. Kha Âm chủ động đến giúp anh, nhanh chân nhanh tay nhìn Dạ Dung Lâm làm rồi học theo.

Dạ Dung Lâm nói: "Em đặt nó ở đó, để anh làm."

Kha Âm cũng không ngẩng đầu đáp: "Không cần, hai người sẽ làm nhanh hơn một người."

Dạ Dung Lâm vội lấy đồ trong tay Kha Âm, chỉ về phía sô pha: "Em ra bên kia ngồi, trên mặt đất lạnh."

Kha Âm nhìn đồ, xong lại nhìn bàn tay trống trơn của mình, không còn cách nào, chỉ có thể lên sô pha ngồi ngoan ngoãn.

Hai con mèo hưng phấn chạy tới chạy lui quanh phòng, Kha Âm tập trung nhìn Dạ Dung Lâm, nghĩ đến lúc đạp xe hồi nãy, mọi người đều nói nam nữ yêu nhau đều thích nói chuyện yêu đương.

Do dự một lúc, cố lấy hết can đảm, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như nào. Biết hình dung bằng từ nào? Vì thế, Kha Âm hỏi: "Dạ Dung Lâm, anh có phải là nguyện ý cùng em đạp xe dạo hồ không?"

Dạ Dung Lâm thấy cô gọi tên mình đầy đủ, lòng có chút hoảng loạn, Âm Âm tức giận sao? Anh vội vàng nói: "Không có mà! Anh rất nguyện ý."

Khi cô không gọi anh là bảo bảo có chút ngại ngùng, còn gọi tên đầy đủ như thế anh có chút không quen. Đúng là muốn phỉ nhổ bản thân mà.

Kha Âm nghiêng đầu: "Thật sao?"

"Thật hơn cả thật!"

Kha Âm cúi đầu, tay nhỏ vân vê trên sô pha: "Em chưa từng ai nói chuyện yêu đương, nên không biết phải làm gì thì mới khiến anh vui vẻ, những cái em đề nghị đều là những thứ em thích. Nếu anh thấy không thoải mái nhất định phải nói với em, chúng ta cùng nhau chia sẻ."

Dạ Dung Lâm nghe những lời này liền biết là chuyện quan trọng.

Anh để ổ mèo xuống dưới đi đến bên cạnh duỗi tay ôm lấy bả vai Kha Âm, vây cô trong lòng mình.

"Âm Âm, những lời này anh chỉ nói với em một lần." Kha Âm ngẩng đầu nhìn vào mắt Dạ Dung Lâm, đáy mắt anh là một mảnh đen tĩnh lặng giống như lốc xoáy cuốn cô vào trong.

"Em thích làm việc gì, anh đều tình nguyện làm cùng em. Kỳ thật anh cũng không quan trọng đó là chuyện gì mà chính là khoảnh khắc được ở bên cạnh em. Đừng nói là đạp xe, chỉ cần cùng em ngồi chung một chỗ, anh cũng đã vui vẻ rồi. Cho nên không cần đẩy anh ra, em cần tin tưởng anh, cũng như tin tưởng chính bản thân mình, được chứ?"

Kha Âm nghiêm túc nghe Dạ Dung Lâm nói chuyện, hơi mỉm cười sau đó gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên, cô cảm giác được có người ở cạnh mình, tốt đẹp như vậy. Cô muốn làm, anh cũng sẽ cùng mình hoàn thành.

Có thể trước kia chưa biết Kha Âm, Dạ Dung Lâm theo đuổi nàng chỉ bởi vì động tâm, nhưng hiện tại, anh nguyện ý cùng cô trải qua mọi thứ.

Trong mắt anh, Kha Âm là hoàn mĩ nhất, cô muốn làm cái gì cũng đều hợp lý hết.

Làm bạn trai, đương nhiên sẽ dung túng thỏa mãn các yêu cầu của cô. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ của anh, anh muốn cô sau này sẽ dần dần hiểu ra, không cần nóng vội.

"Về sau, em muốn làm cái gì, nói với anh, anh sẽ làm cùng em."

"Được." Dạ Dung Lâm cười nói, "Lễ tình nhân sắp đến rồi, để anh sắp xếp lịch trình nhé."

"Lễ tình nhân sao?" "Không phải tháng hai đã qua rồi sao?"

Dạ Dung Lâm nhìn cô như người ngoài hành tinh: "520? Chẳng lẽ em không biết?"

"A, biết ạ." Anh không nói cô cũng không nghĩ đến. Kha Âm ngập ngừng: "Trước đây cũng chưa từng trải qua nên không quan tâm mấy."

Nghe câu này lòng Dạ Dung Lâm như nở hoa: "Anh cũng thế, đây là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau."

"Vâng." Kha Âm có chút mong chờ.

Dạ Dung Lâm ở chơi rất lâu, thẳng đến khi thay cát cho lũ mèo, cho chúng nó ăn xong xuôi anh mới về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top