Chương 4 : Bất luận thế nào .

Thái y sau khi khám cho cậu , thở dài một hơi như biết được gì đó , ông loay hoay cất đồ nghề vào trong một hộp gỗ lớn . Dùng ánh mắt ra hiệu cho Serounita , bà hiểu được ý nên cũng vội dặn dò các cung nữ ở lại chăm sóc cho Clause , còn bà sẽ đi tiễn thái y một chuyến .

Hai người đi tới căn phòng làm việc của bà , chắc chắn xung quanh rằng không có ai , sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa . Quay người tiến đến chiếc ghế sofa , bà nhã nhặn ngồi xuống . Thái y cũng biết kẽ mà ngồi đối diện với bà , có chút lo lắng mà nhìn sắc mặt của vị Hoàng Thái Phi trước mặt .

Không thấy thái y sẽ có chủ ý nói trước , Serounita hơi bồn chồn nhìn ông nói .

Serounita : -“ Bệnh tình của Hoàng tử sao rồi .”

Nghe Hoàng Thái Phi hỏi như vậy , thái y hơi run lên vì sợ hãi . Dù gì bà cũng là người đứng trên vạn người , chỉ đứng dưới một người là Hoàng đế của vương quốc . Nên dù có sợ hãi cũng không phải điều gì lạ , ông ta lắp bắp nói , nghe được chữ có chữ không .

Thái y : -“ Thưa Hoàng Thái Phi , bệnh tình của Nhị hoàng tử e là khó mà qua khỏi .”

Sắc mặt của bà liền trở nên khó coi , không tin vào những gì mình vừa nghe được . Vươn tay túm lấy vạt áo của ông , tức giận nói .

Serounita : -“ Ông vừa nói cái gì , lặp lại một lần nữa cho ta nghe .”

Bị nắm lấy vạt áo , ông hoảng hốt mà vội quỳ rạp xuống đất . Chân tay không hẹn mà cùng run rẩy , sợ đến mức cả người như sắp nhũn hết ra . Vốn tính khí của Hoàng Thái Phi rất hiền lành và tốt bụng , luôn đối xử với mọi người xung quanh đều dịu dàng nên được rất nhiều người yêu mến .

Nhưng khi đụng đến chuyện của vị nhị Hoàng tử kia , bà liền thay đổi tính tình , đối lập hoàn toàn với người luôn mỉm cười dịu dàng kia . Cứ như khía cạnh tốt đẹp đó của bà dường như chưa từng tồn tại .

Thấy bà vẫn còn rất tức giận , ông cũng không dám hó hé gì thêm , chỉ sợ nếu như vô tình chọc giận bà thì không biết cái mạng này của ông có còn giữ được không . Cái đầu trọc bóng loáng của thái y từ nãy vẫn luôn gập sát dưới đất , không có ý định ngẩn lên .

Ông ta đang không biết phải làm gì tiếp theo , bỗng từ đằng sau có tiếng mở cửa . Một thiếu niên rất khôi ngô khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước vào , ánh mắt đầy vẻ buồn bực nhìn lướt qua thái y rồi dừng lại trên người Serounita . Cậu trực tiếp đi đến bên cạnh Serounita mà bình thản ngồi xuống , hai chân vắt chéo trông rất ngả ngớn .

Nhưng Hoàng Thái Phi luôn nghiêm khắc về lễ nghi này lại không tỏ vẻ khó chịu với hành động của thiếu niên đó , bà chỉ liếc sang nhìn hắn rồi hỏi .

Serounita : -“ Có chuyện gì mà lại đến đây , còn vẻ mặt cáu kỉnh kia là như thế nào ?”.

Cashton : -“ Con nghe nói Clause lại bệnh nặng nên mới tới đây hỏi tình hình thế nào . Em ấy bị sao vậy ?”. Cashton là Thái tử của vương quốc Resion , cũng là anh trai duy nhất của Clause . Cashton lớn hơn Clause tận chín tuổi nên hai người rất ít khi trò chuyện với nhau , nhưng Cashton vẫn rất thương yêu đứa em trai luôn đau ốm này của mình , khi nghe tin cậu ngã bệnh thì đều bỏ hết công việc mà chạy đến thăm cậu.

Thấy Serounita không nói gì , chỉ lẳng lặng mà nhìn thái y đang quỳ ở trước mặt . Cashton cũng quay sang hướng nhìn của bà mà nhìn chằm chằm vào ông . Thái y lúc này vẫn một mực cúi đầu , ông cảm nhận được ánh nhìn như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người ông của Hoàng Thái Phi và Thái tử . Một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu .

Thái y : -“ Thưa Hoàng Thái Phi và Thái tử , bệnh tình của Hoàng tử đang dần chuyển biến rất xấu . Nhưng thần vẫn không tìm ra được căn bệnh mà Hoàng tử đang mắc phải , e rằng sẽ không qua khỏi  .” Sau đó không biết ông ta đã nghĩ gì nhưng lại bồi thêm một câu “ Thần thật sự đáng bị trách phạt” .

Serounita nghe những lời mà thái y nói , từng câu từng chữ cứ như những mũi đao đâm thẳng vào trái tim bà . Ánh mắt bà trợn to , lộ rõ những đường viền màu đỏ chạy ngang dọc trông càng thêm phần khiếp sợ . Cashton cũng trở nên phát điên mà tiến đến bên cạnh thái y , siết chặt cổ của ông ta mà nâng lên cao . Thân hình đầy đặn của ông bị một thằng nhóc nâng lên cao nhẹ nhàng cứ như đang nâng một con chó vậy .

Cashton cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi , hung hăng giáng xuống bên mặt ông một cú đấm . Cả người ông cứ theo lực đấm đó mà ngã xuống đất , ông la lên vì đau . Chưa đợi ông tỉnh táo lại hắn liền cho ông một cước ngay bụng , cơn đau nhói dâng lên khiến ông nôn mửa ra hết trên sàn . Lúc này hắn mới trừng mắt , giọng nói đanh thép nghe đến chói tai .

Cashton : - “ Ông dám nói như vậy thêm một lần nào nữa thì coi chừng cái mạng quèn của ông .”

Thái y bị đánh đến mức đầu óc mơ hồ , khoé miệng thoang thoảng có mùi máu . Cashton quay lại tiến đến bên cạnh Serounita đang ngồi khóc nức nở , ôm chầm lấy bà mà an ủi .

Cashton : - “ Clause em ấy sẽ sớm khỏi bệnh thôi , mẫu thân đừng đau lòng như vậy nữa ”.

Giọng của cậu ta trở nên dịu dàng , những cử chỉ và hành động đều ân cần khác với hình ảnh phẫn nộ lúc nãy đối với tên thái y . Serounita cũng dần bình tĩnh hơn , ngước đôi mắt đỏ ửng vì khóc của mình lên nhìn thái y , thều thào nói .

Serounita : -“ Bất luận thế nào cũng phải chữa khỏi cho Nhị Hoàng tử , nếu không gia đình ngươi sẽ không được sống một cách yên ổn đâu . Giờ thì cút ngay cho ta .”

Thái y liền run rẩy đáp lại , không quên cúi đầu . Sau đó nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng toả ra sặc mùi phẫn nộ .


Khi cậu tỉnh lại  , thấy mẫu thân đang ngồi cạnh chăm sóc cho cậu , sau đó lại thấy thái y bước vào và bắt đầu kiểm tra . Vì cơn đau vẫn còn quá dữ dội nên cậu lại ngất đi , mở mắt ra lần nữa liền không thấy mẫu thân cùng thái y đâu , chỉ thấy các cung nữ và Leana đứng xung quanh mặt đầy vẻ buồn bả .

Cậu chống tay lấy đà khó khăn mà ngồi lên , Leana biết cậu đã tỉnh nên đã đi tới đỡ cho cậu . Khuôn mặt Leana dần trở nên méo mó , ánh mắt hiện lên sự áy náy , các cung nữ khác cũng có vẻ mặt đó . Cánh tay đang đỡ cậu của Leana run rẩy , khoé miệng cô lắp bắp nói như một đứa trẻ .

Leana : - “ Xin lỗi ngài điện hạ , vì thần đã không đi theo phục vụ cho ngài nên mới …” đến đây , giọng cô đã nghẹn lại không thể nói thêm gì nữa . Thấy Leana khó xử , cậu chỉ đành nhỏ nhẹ an ủi cô .

Clause : -“ Không phải lỗi của các ngươi đâu mà , là vì ta đã bảo các ngươi đừng đi theo ta nên các ngươi mới tuân theo mà phải không ? Là do ta mới đúng , là ta đã bảo các ngươi như vậy.”

Leana lắc đầu kinh hãi nhìn cậu , cô mím chặt môi , giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng trẻo .

Leana : -“ Không đâu thưa điện hạ , nếu chúng thần nhất quyết đi theo điện hạ thì mọi chuyện như vậy đã không xảy ra rồi .”

Cậu thở dài vì sự cố chấp của cô , chỉ im lặng mà nhìn cô khóc . Nhưng Leana càng khóc càng dữ dội , cậu không nhịn được nữa , chỉ có thể đánh trống lãng bằng cách nói rằng mình muốn ăn bánh ngọt .

Leana lập tức chạy đến phòng bếp lấy bánh cho cậu , cung kính dâng lên rồi sụt sịt lui xuống . Cậu vui vẻ nhận lấy mà ăn , nhìn cậu có sức ăn như vậy cô cũng đã vui vẻ hơn một chút , cậu mừng thầm vì cuối cùng cô cũng ngừng khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top