Chương 2 : Ngỡ ngàng .
Khi quản gia vừa dứt lời, một cung nữ mang đến một thau nước ấm đặt lên trên tấm thảm vừa được trải ra . Làm xong cô ta liền lui ra vị trí đứng lúc nãy mà không dám ngẩng đầu nhìn cậu .
Nhìn những hành động vừa rồi của cung nữ , cậu âm thầm lắc đầu chán ngán ‘ sợ cũng quá mức rồi đó , ta cũng đâu có ăn thịt các ngươi’.
Không thấy cậu phản ứng gì , quản gia bất giác sợ hãi mà đưa tay đến bên cạnh cậu . Dù không hiểu hành động đó lắm ,nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm lấy tay ông ta mà quay người bước xuống giường .
Đáng lẽ cậu sẽ đi xuống một cách bình thường , nhưng không biết tại sao cậu lại bị hụt chân . Cả người cậu ngã nhào xuống đất , cậu ngơ ngác bất động tại chỗ .
Các cung nữ xung quanh cùng quản gia vừa thấy cảnh đó , liền tái xanh hết cả mặt mày . Một cung nữ từ đâu đến nhanh chóng đi tới đỡ cậu dậy , quay sang trách mắng những người khác .
Leana : -“ Các người muốn chết à , tại sao điện hạ lại bị ngã ? .”
Leane là cung nữ trưởng ở trong cung của nhị hoàng tử , cũng là bạn thân từ bé của Hoàng hậu nên cô rất yêu thương và xem hoàng tử như con ruột của mình.
Khi nãy , cô vì phải quay lại lấy thuốc cho cậu nên đã bảo các cung nữ khác đi trước , cô sẽ đi theo sau . Ai ngờ cô vừa đến thì đã thấy nhị hoàng tử nằm bất động dưới sàn .
Cô lập tức chạy đến đỡ cậu dậy , giọng nói của Leana có hơi lớn nên đã khiến cậu giật mình . Cậu vì quá xấu hổ nên lúc nãy không muốn đứng dậy đối diện sự thật . Quay sang nhìn Leana , cậu đột nhiên thấy ánh mắt của cô đầy vẻ lo lắng .
Cậu cảm thấy áy náy nên nhẹ giọng an ủi cô “ ta không sao”. Mọi người đều bị hành động dịu dàng của cậu mà bị làm cho bất ngờ , ngay cả Leana cũng vậy.
Cậu khó hiểu nhìn mọi người , hệ thống không biết trốn đi đâu từ nãy đến giờ lại lên tiếng .
Hệ thống : [ Ngày thường vị hoàng tử này sẽ không làm như vậy đâu , nếu là cậu ta thì sẽ chửi mắng những người hầu này từ lúc nãy rồi .]
Đinh Dương : ....
‘ Tên này có vẻ như không phải chỉ đơn giản là khó tính một chút đâu ha’ . Mọi người còn đang ngơ ngác vì hành động lúc nãy , cậu nhìn thấy vậy thì không nói gì , trực tiếp lơ đi .
Đứng dậy phủi phủi bộ độ ngủ đã bị bẩn vì cú ngã ban nãy . Leana cũng tỉnh táo lại , gọi những cung nữ tiếp tục giúp cậu vệ sinh cá nhân . Mặc dù khó hiểu về hành động vừa nãy của cậu , nhưng cũng không ai dám hỏi .
Khi đang được cung nữ giúp mang đồ , cậu đứng trước gương âm thầm đánh giá . ‘ Thì ra là vẫn còn nhỏ , vì vậy nên lúc nãy mới bị hụt chân vì chân ngắn quá à . Trông tầm cỡ bảy tám tuổi gì đó thì phải , nhìn dễ thương đấy .
Có khi để tóc dài người ta còn tưởng lầm là con gái , da lại còn trắng , mặc dù có hơi xanh xao vì bị bệnh . Biết là từ nhỏ đã bị ốm đau suốt nhưng không ngờ nhìn lại gầy như này , ai không biết còn tưởng bị ngược đãi.’
Đánh giá được một lúc , ngẩm nghĩ gì đó cậu lại quay sang hỏi Leana đang chỉnh đai lưng cho mình .
Đinh Dương : - “ Này , ta tên gì ngươi biết không ?”.
Leana vì bị cậu hỏi đột ngột nên có hơi giật mình , nhưng cũng ngay lâp tức đáp lại
-“ Thưa điện hạ , ngài vinh hạnh nhận được ân sủng của Quốc vương và mang trong mình dòng máu cao quý . Được mang họ Zemous tôn kính , tên người là Zemous Vinci Clause có nghĩa là ‘ánh ban mai sẽ chiếu rọi nơi người ‘.”
Nghe xong nguyên một tràng giới thiệu hoa mỹ của Leana , cậu cũng bối rối mà than phiền .
Clause : -“ Trả lời ngắn gọn thôi là được rồi , cần gì phức tạp như vậy .”
Leana : -“ Vâng , thưa điện hạ”.
Thì ra cậu tên Clause , cái tên nghe có vẻ hay , nhưng tại sao khi đọc tiểu thuyết cậu lại không có ấn tượng mấy nhỉ . Thắc mắc một lúc , cậu liền gọi hệ thống .
Clause : -“ Hệ thống , sao cái tên này ta lại không thấy nó xuất hiện trong tiểu thuyết .”
Hệ thống : [ Vì đây là một nhân vật phụ không có đất diễn nên việc giới thiệu tên cũng không cần thiết đến . ]
Clause : -“ Thế sao ta lại phải xuyên vào nhân vật này chứ ? Không có đất diễn thì ta làm sao để thay đổi cốt truyện đây ?”.
Hệ thống : [ Vì không có bất kỳ đất diễn nào nên ký chủ mới không chịu bị ảnh hưởng bởi tình tiết đã có sẵn , dễ dàng xâm nhập vào mà không lo bị thất bại.]
Clause : -“ À ra vậy .”
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong , cậu nhìn mình trong gương một lần nữa . Bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản giờ đã được thay bằng một bộ trang phục theo phong cách Hy Lạp màu xanh nhạt , được thêu lên những chi tiết hoa mai màu vàng kim .
Làm nổi bật lên mái tóc vàng như mật ong và sáng như vầng trăng của người trong Hoàng tộc . Đôi mắt màu xanh tinh tế , hàng lông mi dài như lông vũ nhẹ nhàng bay trong gió . Không khỏi khiến người nhìn phải động lòng , các cung nữ cũng thầm tự hào vì sự xinh đẹp của vị Hoàng tử.
Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở cậu : -“ Thưa điện hạ , đã đến giờ dùng bữa cùng bệ hạ rồi .”
Hơi nuối tiếc khi phải rời mắt khỏi nhan sắc này , nhưng cậu cũng đành lòng đi theo . Trên đường đi đến phòng ăn , cậu không khỏi cảm thán nhìn xung quanh . Đúng là cung điện hoàng gia , nhìn đâu cũng thấy kim cương đá quý , lấp la lấp lánh làm chói cả mắt của cậu .
Cậu thầm nghĩ có nên lén lút chôm về vài viên không , đang mưu mô tính toán thì lại vừa lúc đến nơi . Quản gia quay sang cuối đầu với cậu .
Quản gia : -“ Bệ hạ cùng Hoàng Thái Phi đã đợi ở bên trong , xin mời điện hạ vào .”
Cậu hơi lo lắng khi sắp phải gặp cha mẹ của mình mà cậu chưa từng được tiếp xúc. Cậu ngập ngừng một chút nhưng cũng vội cảm ơn quản gia mà đi vào trong .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top