Chương 1 : Xuyên rồi ?
Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng ấm áp làm diệu đi cái lạnh của mùa đông . Người người trên phố đều bận rộn làm công việc của riêng mình , xung quanh đều là các quâỳ hàng thức ăn và đồ lưu niệm .
Duy chỉ có một hình ảnh khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp tấp nập mà khu phố mang lại.
Một cậu bé ăn bận nhếch nhác đang đứng trước một quầy hàng bánh ngọt . Gương mặt trông rất bẩn , có lẽ vì dính phải bùn đất nên khắp người đều đen nhẻm .
Đầu tóc xù lên vì lâu không được chải mà bị rối . Trời thì lạnh nhưng cậu chỉ mang một lớp áo mỏng , cả người đều run lên vì rét.
Người dân đều nhìn cậu với ánh mắt chán ghét , chủ của quâỳ bánh cũng vì sợ mất khách nên đã đuổi cậu đi với những câu từ thậm tệ :
-“ Đi , đi đi , cút ra chỗ khác cho tao còn buôn bán , mày đứng đây làm gì hả , nhìn thôi đã thấy phát tởm , làm tao mất khách thì sao .”
Dáng người gầy gò ốm yếu , áo quần thì rách tươm trông như ăn mày nên bị người đời xa lánh . Không một ai muốn đứng ra giúp cậu , có lẽ cũng vì sợ hãi nên cậu đã bỏ chạy.
Lang thang trên đường chỉ với một bộ quần áo mỏng manh , đã vậy còn không được lành lặng . Thời tiết dần trở nên lạnh hơn , bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống đến -2°C . Bụng thì réo lên vì đói , hai ngày nay cậu đã không được bỏ gì vào bụng.
Sức lực sắp cạn kiệt , cậu bé đi đến một căn nhà bị bỏ hoang , xung quanh đều là một đống đổ nát . Cậu nằm co ro trong một góc nhà , hai tay chà xát vào nhau chỉ để lấy được một chút hơi ấm toả ra .
Vừa đói vừa rét khiến cho một đứa trẻ bảy tuổi không tài nào chống chọi được . Trong đêm đông lạnh lẽo , lại có một sinh mạng cô đơn đã lặng lẽ rời khỏi thế gian này ....
-“ Sao cuộc đời của thằng nhóc này lại thảm vậy .”
Một thiêú niên đang nằm cuộn tròn trên giường , chỉ có duy nhất cái đầu nhú ra . Lẩm bẩm đánh giá về số phận của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mình đang đọc .
-“ Tại sao lại cho hắn cái lý do chết đau khổ thế . Vậy mà lại phải chết yểu vì nghèo , còn bị người đời khinh miệt xa lánh , nếu là mình thì cũng như hắn mà sống dậy quậy tưng bừng cái thế giới này cho hả dạ . Haizzz , thật tội nghiệp a..”
Gương mặt của thiếu niên tỏ ra buồn bã , không khỏi đau lòng cho cậu bé ấy . Trên tay cậu là cuốn tiểu thuyết “ Hồi sinh nhật thành” được Nhất Thiên bạn thân cậu cho mượn để đọc mỗi khi chán .
‘Nội dung cuốn tiểu thuyết nói về cuộc chinh phạt đấu tranh giành lại tự do của một chàng trai có cuộc sống được ngậm thìa vàng từ nhỏ , lớn lên trong tình yêu thương của gia đình
Cùng với đó là chuyện tình ngọt ngào của chàng trai với cô tiểu thư nhà quyền quý . Vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ , cuối cùng chàng trai cũng thành công tiêu diệt được phản diện và sống hạnh phúc cùng người mà mình yêu .’
-“ Cuộc đời nhân vật chính với nhân vật phản diện khác hẳn một trời một vực ha ? Có thiên vị một cách thái quá không vậy hả tác giả , nếu là tôi thì tôi sẽ chọn phe phản diện đấy nhé .”
Cậu thiếu niên đang nói tên là Đinh Dương , một học sinh cấp ba đang trong thời gian nghỉ hè . Đinh Dương rất thích đọc tiểu thuyết , cậu sưu tầm các tiểu thuyết hay để đọc mỗi khi rảnh rỗi.
Đinh Dương được bạn thân giới thiệu nên cũng tò mò đọc thử . Nhung cậu lại không thích lối suy nghĩ của tác giả , vô cùng thiên vị .
Định bụng ngày mai sẽ đem trả lại cho Nhất Thiên. Sau đó cậu lại tiếp tục đọc nó vì dù sao cũng không có việc gì để làm.
Đọc được một lúc , hai mắt cậu dần dần nhắm lại . Trên tay vẫn đang cầm cuốn tiểu thuyết ,cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay .
Bỗng có một luồn sáng toả ra từ cuốn tiểu thuyết trên tay cậu , kèm theo một lời nhắn đầy màu sắc hiện lên ở phía trên đó.
-“ Nếu cậu đã không thích cốt truyện như vậy thì cứ thử thay đổi nó đi .”
Ngay sau khi dòng chữ tan biến , cả cơ thể cậu liền bị hút vào bên trong . Chỉ để lại một cuốn sách nằm trên chiếc giường trắng tinh trong căn phòng trống .
Một giọng nói văng vẳng bên tai cậu , âm thanh khó nghe cứ như tiếng máy móc bị hỏng .
[ Chúc mừng ký chú đã thành công đi vào thế giới giả tưởng ]
[ Thành công thiết lập ngoại hình cùng với ngôn ngữ để ký chủ có thể thích nghi với môi trường hiện tại ]
Vì quá ồn và khó nghe đến mức khiến cậu thức giấc , đang thầm chửi là ai đã làm phiền khi cậu đang ngủ thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa .
[ Hi , chao xìn ]
Cậu hốt hoảng bật dậy , mở mắt ra đã thấy một khung cảnh xa lạ . Xung quang đều trang trí theo phong cách của quý tộc thời xưa , đâu đâu cũng được đính lên vật mạ khắc bằng vàng và đá quý trông rất đắc tiền . Không thể tin vào mắt mình , cậu không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra .
Cơ thể cứng đờ nhìn quanh căn phòng một lần nữa , cậu chợt nhớ đến giọng nói lúc nãy liền lắp bắp .
-“A..ai ..đó .”
Vừa dứt lời cậu , có một giọng nói cứng ngắt đáp lại
[ Thưa ký chủ , tôi là hệ thống được phân nhiệm vụ bên cạnh để giúp ký chủ thay đổi cốt truyện đã được định sẵn ]
-“ Gì...gì?? Thay đổi cái gì cơ , mà đây là đâu đây , còn hệ thống là cái quái gì nữa .”
Cậu bối rối hỏi từ câu hỏi này đến câu hỏi khác , hệ thống cũng kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi mà cậu đưa ra .
[ Là thay đổi cốt truyện thưa ký chủ , đây là thế giới trong cuốn sách “ Hồi sinh nhật thành” , hệ thống là máy móc giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ] .
Hả ????? Cậu xuyên không rồi ...Cậu không nghe lầm đấy chứ.
Cậu cố trấn tỉnh bản thân , mọi chuyện xảy ra hiện tại khiến cho đầu óc cậu không được tỉnh táo . Đang ngẩn người trên giường thì cậu lại nghe thấy tiếng nói được phát ra ở ngoài cửa .
Một giọng nói có vẻ như đã lớn tuổi hỏi vọng vào bên trong với ngữ điệu ngập ngừng , nghe giống như đang sợ hãi một điều gì đó .
-“ Thưa...thưa điện hạ , ngài...ngài đã tỉnh rồi ạ ?”.
Cậu nhếch mày nhìn về phía cửa phòng , như đang tự hỏi lão đấy đang nói chuyện với mình à . Vừa mới đặt ra câu hỏi trong đầu thì giọng nói của hệ thống vang lên .
Hệ thống : [ Ký chủ ở thế giới này là một vị hoàng tử , là con trai thứ hai của hoàng đế vương quốc Resion .]
Đinh Dương : -“ Cái gì ..?? Hoảng tử á ??? Ta có vẻ cũng may mắn đấy chứ muahahaha.”
Hệ thống :....
Hệ thống : [ Vị hoàng tử này từ nhỏ đã thường xuyên đau bệnh nên rất được Hoàng Thái Phi yêu thương ,vì thế tính cách có hơi khó chịu một chút nhưng cũng không phải là người xấu .]
Cậu gật đầu như đã hiểu , thầm nghĩ ‘hèn gì lúc nãy ông ta nói lắp bắp như vậy , thì ra là vì sợ mình à’.
Hệ thống : [ Ký chủ mau đáp lại lời ông ta đi , là quản gia riêng của ngài đó ] .
Cậu bối rối không biết phải trả lời sao nên chỉ có thể thốt ra được chữ “ Ừ ”.
Quản gia ở ngoài nghe được tiếng phản hồi , lo lắng ra hiệu cho các cung nữ đi vào phục vụ . Tiếng mở cửa cùng với những cung nữ cầm đủ đồ nghề lần lượt tiến vào , ai ai cũng cung kính cuối đầu không dám hó hé .
Khung cảnh trước mặt làm cậu hơi sợ , thì thầm nói với hệ thống
Đinh Dương : -“ Này , sao mà cung nữ hầu hạ nhiều thế , ta đâu có cần nhiều đến vậy.”
Hệ thống : [ Vì cơ thể của nhị hoàng tử hơi đặc biệt nên phải có nhiều cung nữ hầu hạ mới có thể đáp ứng được .]
Đinh Dương: -“ À ..à thế hả . Nhưng như vậy cũng bất tiện quá rồi .”
Bất ngờ có một cái thảm màu trắng tinh được trải dưới đất ngay bên cạnh giường . Quản gia thấp thỏm nhìn nét mặt của cậu , rụt rè lên tiếng .
Quản gia : -“ Đã..đã đến giờ vệ sinh cá nhân rồi ạ .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top