Viết cho em, tháng 11 của anh

Cảm ơn em, vì tất cả, sau những thứ chúng ta trải qua, 17 của anh không hối hận khi đã theo đuổi em.

Ngày thứ 24 sau chia tay, mọi thứ đã dần trở về với nhịp sống bình thường, anh cũng chẳng còn nghĩ nhiều về những ngày cũ, chi ít là vậy. Ừ thì, thói quen thì vẫn là thói quen, anh vẫn thường hay ngang qua nhà em mỗi chiều thứ 7, nhìn vào ngôi nhà đó và vẫn thường hay suy nghĩ, dạo này em thế nào, đang làm gì ? Lê Thành Phương dạo này cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn lạnh lẽo và thưa thớt người qua. À mà thôi. bỏ qua đi, phần này anh viết cho em cơ mà

Mọi câu chuyện đều có nguyên nhân của nó, chuyện của hai ta cũng giống như vậy. Nhưng như những câu chuyện tình yêu khác, ta đều có một cái kết bỏ ngỏ , một mảnh tình không trọn vẹn, rốt cuộc, thứ cuối cùng anh nhận lại cũng chỉ là em và những rối ren. Ngày bình thường, em không còn nhớ đến anh là mấy, cổng trường anh vài lần anh vẫn chờ, sau những hối hả và rối ren tất bật của những năm cuối cấp, yêu đương với em giờ cũng chỉ nhờ trò giải trí sau những lúc căng thẳng, khôi hài thật. Trong vòm trời đó, anh và em vẫn còn tồi tại, nhưng sự tồn tại đó mờ nhạt đến mức lạ thường, chưa bao giờ anh cảm thấy bế tắc như lúc này, chắc em cũng hiểu rõ rằng trong hai ta, ai cũng đã có những lúc như thế này, có những ngày mệt mỏi, anh lại lấy những tấm hình cũ của em ra xem, không rõ, nhưng từ lâu. Mỗi khi những cơn mưa tới, anh lại thích làm như vậy, chi ít, là để giữ lại trong anh hình ảnh của em, làm cho anh hiểu rõ, anh đã và vẫn đang còn yêu em. Khốn nạn thay, ông trời chẳng mảy may cho ai cơ hội thứ hai, ngày anh mất em lại là ngày trời đẹp nhất, em thường bảo:"Em thích những ngày trời đẹp, rồi biến mất mà không ai hay", anh chỉ cười đùa xem đó như những điều qua loa, rốt cuộc, anh lại là kẻ chứng kiến chuyện đó xảy ra thật.

Tháng 11 của em thế nào, có còn như những gì ta hứa ? Hay là em sẽ lại chọn cho mình một vài mối tình mới, gặp vài gã trên phố quen, sẽ lại đắm say trong men tình thêm vài lần nữa, hay sẽ lại mệt nhoài mà gục ngã bên vệ đường trong một ngày mưa. Dù sao thì, những thứ anh viết ra bây giờ cũng chỉ với tư cách của một gã điên, một gã yêu em trong vô vọng, đến sau cùng, cũng chẳng thể giữ được em. Những lời hứa suông mà anh từng nói, những cung đường mà ta thường mơ, những ngôi nhà những yêu thương những mộng mị những rối ren, tất cả những thứ đó anh không hề muốn phải đánh mất, anh xin lỗi. Anh quá yếu đuối để có thể không khóc lúc này, nhưng mà anh thật sự nhớ em, anh thật sự đang nằm trong mớ hỗn tạp của cảm xúc. Những tưởng sau khi em bỏ đi anh có thể tiếp tục những ngày dài mà không phải suy nghĩ vẩn vơ những ảo vọng thường tình, nhưng mà không, em sẽ chẳng thể nào hiểu được, những ngày qua đối với anh nó giống như một cơn ác mộng khổng lồ vậy, thật sự. Anh chẳng còn đủ sức để chống chọi nữa, anh cần em, thật sự rất cần em.

29.9.2019

Thành phố hôm nay yên bình đến lạ, lướt ngang qua Facebook và Instagram, story của em vừa mới cập nhật, anh biết là ngày này không sớm hay muộn thì cũng sẽ tới, dường như em đã tìm được một người hợp với bản thân mình. Anh thấy em viết rất nhiều , anh biết là em vẫn còn nghĩ đến họ- những mối tình mà em từng yêu, những mối tình bỏ ngỏ. Bất giác, anh chợt nhận ra, trong cuộc đời của em, có lẽ anh cũng chỉ là một trạm dừng chân để em ngừng bước khi đã mệt nhoài, rồi đến 1 lúc nào đó em cũng sẽ rời bỏ khỏi anh, anh chỉ cảm thấy bất lực là vì lúc đó lại đến sớm như thế.  Dù có thế nào, anh mong em hãy thật bình tâm, cô gái mạnh mẽ của anh, chưa bao giờ em từ bỏ cơ mà. Cố lên, tình yêu sẽ đến với em thêm một lần nữa thôi, haha, chỉ tiếc đó không phải là anh. Dù sao thì, cũng đã đến lúc em khép lại những dòng này, anh yêu em, đây là lần cuối cùng anh nói điều đó, mùa thu cũng đã đi qua, anh biết em đã chẳng còn chờ. Nhưng em này, đến giây phút cuối khi chiếc lá kia đã rời cành, mảnh tình nọ đã khô cằn, có bao giờ :"Em có muốn bắt đầu lại từ đầu không"

Yêu em, tháng 11 , cô gái mạnh mẽ của anh

Từ một gã độc hành đã bị em xử tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad