"Thay cho anh, ai đưa em đi trên những con đường vãn người''

Anh vẫn đứng ở đây, đợi em với những mộng mị cũ kĩ và nhạt màu, thêm chút hương tình trên mảnh đất khô cằn vương lại trong tim. Chắc hẳn, trong tim, một phút nào đó em cũng đã từng nhớ về những ngày cũ đã chết, tình yêu thì vẫn còn đó, cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên,  nhưng giờ chúng ta đã mất nhau rồi. Em biết đấy, ta có nhiều cách khác nhau để chạy trốn tình yêu, một trong những cách đó là trốn vào tim người khác và để họ xoa dịu nó, anh đã từng được đọc như vậy. Trong một guồng quay đầy hối hả và bât cẩn như bây giờ, chắc là em cũng đã từng một vài lần nghĩ rằng, sống và chết chưa bao giờ gần nhau đến như vậy. Em sống vì tình yêu, có thể em cũng sẽ chết vì nó, ai mà biết được, cuộc sống này đầy rẫy những điều bất ngờ cơ mà. Ta cũng chỉ là những người trẻ, mà còn trẻ thì vẫn còn sai lầm, chưa bao giờ anh thấy mình đúng đắn như bây giờ, em hiểu đấy, chuyện gì đến sẽ đến thôi, mấy gã cô độc như anh thường hay lảm nhảm vài thứ quen thuộc, viết những thứ ngu ngốc rồi sẽ biến mất sớm thôi. Bình minh lại lên sớm quá, hôm nay ngày lại dài hơn bình thường, nơi đâu anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi em, anh không hiểu, quỷ quái thật, những hình ảnh đó chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút, chi ít là như vậy, kể cả là như vậy thì anh cũng chẳng thể hiểu nữa em à, ta đâu muốn phải sống như thế này,anh biết là cả hai ta đều hiểu điều đó, anh biết là chắc hẳn em đã sớm có cho mình những dự định riêng ngoài những ảo vọng của hai chúng ta, đến cuối cùng, anh vẫn không thể xoay chuyển tất cả, cứ thế mà mất em một cách bất lực, ví như chuyện tình của hai đứa mình, nghịch cảnh thì vẫn luôn là nghịch cảnh, thằng nhà quê thì chẳng thể ôm lấy cô tiểu thư, phận người nhỏ bé anh chẳng thể nào mà chạm lấy sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad