Mười mấy ngày sau đó
Em có thể không hiểu và chắc hẳn cũng không hề biết, nhưng anh đã cố gắng rất nhiều bằng tất cả chân thành và yêu thương mà anh có dù cho chưa một lần nào em để ý đến những điều đó, anh đã thực sự rất cố gắng, chỉ để có thể chạm vào tim em. Sau những ngày vắng em, luôn là chuỗi ngày cô đơn, anh tỉnh dậy trong căn phòng trống sau một buổi sáng bình thường, tìm chút hơi ấm cũ kì còn vương lại nơi tóc em nhưng không, chẳng còn gì cả, bên anh chỉ còn lại bốn bức tường hoen ố nhòe màu của quá khứ, đọng lại chỉ toàn là ''giá như'' và ''đã từng''. Trong cả ngàn cả hơi thở gấp mà anh và em đều chịu đựng, có khi nào bất giác ta lại nghĩ về nhau ? Và rồi khi cô đơn thu mình trong lớp vỏ bọc mà chính anh tự tạo ra, ngay lúc đó anh đã biết mình đã tự kết liễu linh hồn này trong vô vọng, trong một bộ phim mà chính em và anh thủ vai và đoạn kết không gì khác ngoài sự chia hai của hai con người đã từng là hai cá thể nhưng chung một tâm hồn. Mười mấy ngày sau đó anh chẳng thể nào khá khẩm hơn, cứ như thế mà làm bạn với bốn bức tường và chiếc tv lúc nào cũng được bật sáng, vậy là hết, cuốn tiểu thuyết của anh đã có riêng một cái kết. Câu chuyện của đôi ta được em đặt dấu chấm hết dù cho chưa đến điểm dừng, dù cho câu chuyện vẫn chưa hồi kết, dù cho tất cả mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nhưng sao lòng anh bây giờ tràn ngập bão tố.
Sinh ra từ nước mắt thì ắt hẳn khóc là cội nguồn. Cô đơn cũng chỉ là con nhộng bọc mình trong cái kén đau khổ của tình yêu. Chiếc là cuối cùng cũng đã rơi, vậy tại sao tử thần còn chưa ghé thăm tâm hồn già cỗi này ?
'Nếu cuộc đời anh là một chuyến đi dài, thì có lẽ ngay ngã rẽ anh đã để lạc mất người quen. Và rồi... Kịp nhận ra sau một quảng quên đi mất rằng: "Gương trái để nhìn đường, gương phải để nhìn em"
( Tháng 6 Của Anh- Khói)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top