dỗi

bảo là bao ăn, bao ở.

bao ăn thì dễ.

việt từ ngày biết anh nhân viên mới nấu ăn được thì em mua đồ, anh nấu em ăn. anh trường có nói sợ không hợp khẩu vị nhưng mai việt lên đà lạt bao nhiêu năm thì cũng ăn ngoài bấy nhiêu năm, được bữa cơm nhà thì cũng là chầu chực ăn ké nhà thằng duy chứ chả ma nào biết nấu ăn. mà có biết cũng không rỗi mà nấu ngày 3 bữa cho nó được.

việt cũng học nấu, nhưng sau sự cố bỏ dầu vào chảo chưa khô, bỏ trứng vào lò vi sóng, áp chảo bò ngoài khét trong sống hơn cả dương tiến thành thì mai việt không cần đợi ông bố trẻ của mình cấm cửa.

tự nó cấm bản thân mình bước vào bếp luôn.

"em thèm cơm nhà lắm, anh nấu gì em cũng ăn."

trường nghe tự nhiên thấy thương. trông việt hồi đầu cũng trầm lặng híp hốp, trưởng thành trước tuổi nhưng qua gần cả tháng tiếp xúc (chủ yếu là tiếp tục ngồi và để xúc cảm thăng hoa chứ có ai nói với nhau lời nào), việt chả khác gì mấy đứa sinh viên mới sống xa nhà. nhìn thì cũng độc lập tự chủ nhưng nhiều phương diện sinh hoạt thì hời hợt chết đi được.

việt có ngày đi diễn từ sáng sớm xong tối mịt mới về; đã vậy còn cười hề hề bảo em chưa ăn gì sáng giờ, em chở anh đi ăn nhé. nghe giống văn tán gái của mấy thằng trẻ trâu phết, mình chưa ăn mà lại đòi chở người ta đi ăn là dở òi. vậy mà khi trường nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt việt rồi nhìn cái cách mà mắt nó sáng lấp lánh lên mong chờ nhìn anh.

ây dà.

trường thở dài, hên anh không phải là gái.

kẻo anh sẽ là cô gái đầu tiên bị dụ vì văn tán gái hàng mẫu tràn lan trên mạng và cũng là tuýp gái hay bị bảo dại trai vì thấy nó vừa đẹp vừa thương nên mới dại dột đồng ý để nhỏ đèo mình đi giữa đêm trên con rebel 300.

kết quả là đi ăn hết 2 tiếng, từ giữa đêm đến rạng sáng. đéo biết ăn mẹ gì mà việt chạy từ nhà ra chợ Đà Lạt rồi chạy mẹ lên núi xong mới chạy về để đi ăn phở đêm ngay đường Hùng Vương gần nhà? cũng hên là ăn phở, chỉ ăn phở.

hậu quả là hôm sau mở cửa tiệm trễ vì anh nhân viên ngủ dậy muộn một tí thì chủ quán ngủ dậy muộn nhiều tí. anh nhân viên còn phải ngồi chờ chủ quán dậy, rửa ráy rồi đèo anh ra mở quán.

một mớ thời gian.

đấy cũng là cái khó mà việt muốn nói đến.

"em dọn cái kho sau nhà cho anh ở cũng được mà. anh ở đây thì sáng em không cần dậy sớm chở anh ra quán nữa, cực em."

"nhưng mà em tình nguyện cực. để anh ở quán chả may ai vào trộm anh đi thì em lỗ à. quán có gì quý bằng nhân viên đâu anh?"

trường nhìn cái cúp nhỏ bằng vàng riu mà chương đi diễn "tiện tay" nhặt về tại đẹp, xong nhìn qua kệ rượu có thường có quý ngay gần quầy bar, giá chắc phải bằng cả nửa đời làm việc của trường. trường lại đánh mắt sáng bộ sưu tập mô hình nho nhỏ trong cái kệ cũ treo góc phòng.

ủa là hông có gì quý thiệt chưa?

cả hai chả tìm được tiếng nói chung. trường và việt cứ cãi nhau suốt từ quán về nhà, từ nhà ra quán, từ quán mình sang quán người ta. anh nhân viên đá hết bát phở thì đá luôn thằng chủ kế bên mình. thằng chủ ăn đau thì chỉ rầm rì bảo, hồng đẹp là hồng có gai.

"khác đéo gì vợ chồng chuẩn bị li hôn."

dương tiến thành một ngày đẹp trời xơi miếng nước, đớp miếng bánh gấu bình luận giữa tiếng chửi xin (vừa xin vừa chửi) của anh trai núi và tiếng cãi chem chẻm của lãng khách bắc giang nhà mình.

chương bên kia ke xong mấy đường line phụ tiến thành thì đã nổ đom đóm mắt.

"2 người loằn ngoằn y như mấy cái đường binh của mày ý."

tiến thành nhếch mép, đất mà binh thì còn có lối ra chứ đường tình của trần mai việt thì có binh đường trời may ra mới cứu được.

"anh ở đây vừa cho em không gian riêng tư, vừa mở quán đúng giờ mà sao em cứ muốn anh ở cùng hả việt? em thích anh à?"

người hay ghế mà nói đúng không phải bàn luôn anh ơi.

"thế anh ghét em hay sao mà không muốn ở cùng em? nhà kho chật chội quá, em không muốn bạc đãi nhân viên."

lịt pẹ, đúng là vỗ ngực tự hào em anh chương và em anh hiếu.

"vậy anh nghỉ việc."

vỗn lài.

sau câu nói đó thì cả không gian tĩnh lặng như tờ. cái bánh gấu đang gặm dở, tiến thành cũng không dám nhai tiếp. ngọc chương thì cầm cây bút line giả vờ quẹt quẹt mấy nét lên tờ giấy kê tay, mắt cứ láo liên nhìn nhân vật chính. còn nhân vật chính thì hầm hầm nhìn người lớn tuổi hơn đang mở to mắt xinh nhìn mình.

rồi bỏ đi.

mai việt không nói một lời, leo thẳng lên con chiến mã chạy đi mất.

tiến thành giật thon thót khi nghe tiếng thở dài của anh trường.

đù, rén.

nói gì giờ?

"trường ngoan không khóc, khóc là chú chương bắt con đó" hả?

vừa hay hai ông tướng đang giả làm tượng bên đó thì trường cũng lí nhí bảo "anh đi chút" rồi vọt thẳng ra sau vườn.

"giờ sao chương? hay tao gọi thằng duy, ông hiếu hỏi ha?"

"thấy nội chiến chưa đủ kịch tính nên định kích cho nổ ra chiến tranh thứ ba ha chi? duy phe trường, hiếu phe hùa hả?"

tiến thành với chương ngồi nghĩ nát cả óc cho việt với trường làm lành chữa tình.

với kinh nghiệm tình trường của mình thì chương đã bảo thành search gu gồ đi bồ tèo. 1001 cách dỗ bồ chẳng hạn, chương quên luôn quan hệ của hai đứa chỉ dừng lại ở đoạn em chủ-anh nhân viên. đang đương lúc chương đặt cửa hàng hoa dưới đèo 99 đoá hồng thì chả hiểu lí do gì việt đùng đùng quay lại với một đống thùng carton xếp trong tay. đùng đùng vào kho. đùng đùng đem đồ trong kho bỏ vào thùng.

à.

à.

cu cậu hì hục dọn, hai ông anh hì hục nhìn thằng cu em dọn. cả tiếng sau dọn xong nó mới cho hai ông anh được cái nhìn. mặt lại còn quạu đeo mới tức chứ lị. đã vậy câu đầu tiên còn đéo quan tâm người già ngồi đây tí nào.

"anh trường đâu?"

coi như cũng kính lão.

mà chỉ quan tâm mỗi người già đẹp lão lòng nó cơ.

rồi việt cũng biến đi luôn sau cái chỉ tay của ngọc chương.

"con trai lớn rồi, đéo nhớ bố nó là ai nữa rồi."

tiến thành với ngọc chương thở dài rồi không hẹn mà cùng đứng lên, rón rén đi qua chỗ cửa gỗ sau nhà. cánh cửa thần kì tự mở he hé chỉ đủ nhìn thấy bóng lưng mai việt che lấp cả người anh trai nhỏ.

"mắc gì lại khóc, anh doạ em mà."

"tại em bỏ đi."

"em hoảng."

"mắc gì hoảng, anh là người mất việc mà."

chả ai biết vì sao lại hoảng.

dù trường có đi thật thì Thanh Âm chỉ về lại vị trí ban đầu mà thôi.

về lại những chiều tối mịt quán mới lên đèn, về lại những ngày chậu cúc vàng đà lạt héo rũ bên thềm nhà không ai đoái hoài đến. về lại những ngày vi vu diễn đây diễn đó, về lại những ngày Thanh Âm lặng ngắt như tờ vì chủ nhân bận đem âm thanh đến nơi xa.

trường có đi thật thì cũng chỉ là vơi đi vài thứ.

thiếu mất một mái đầu gật gù theo giọng ca khàn đi vì khói thuốc của mai việt, cũng thiếu đi một mai việt nở nụ cười bình yên trước nồi lẩu gia đình trong ngày mưa lạnh hanh nhìn anh em đội mưa chạy vào nhà. bớt đi một tiếng ca vùng cao, nhiều thêm một giọng hát dưới đáy của hố buồn vô tận.

"anh đi rồi, không ai pha cà phê đen một muỗng đường cho em nữa."

rồi ngọc chương với tiến thành lủi lủi trốn ra hàng hiên trước khi mai việt kéo tay anh trường vào lại nhà. dưới ánh đèn vàng le lói như cà phê đèn mờ, tiến thành mơ hồ thấy đuôi mắt và chóp mũi đỏ hoe của xuân trường.

ôi giời, tôi đây còn xót thì cậu việt trần chỉ có nát tim mà thôi.

nên là sau ngày đó ngoài những người trong cuộc thì ai cũng ngỡ ngàng khi cái kho bé xíu xiu lại thành phòng ngủ chứa cả tá thứ từ gấu bông, nến thơm đến cả ghế lười chỉ dành riêng cho nhân viên.

à.

quán nhiều nhân viên ghê nhỉ.

những người ngoài cuộc còn ngỡ ngàng hơn khi mai việt dẹp luôn cái kệ sách tự tay đóng mà nó tự hào biết bao để thay một cái trường kỷ đúng to vào cái quán như lỗ mũi. lót hẳn nệm êm, có hẳn chăn gối để tạm trong phòng nhân viên.

để chi á?

mai việt vừa nằm dài ra trường kỉ, vừa chỉnh nhạc lách cách.

"em ngủ chứ chi."

"làm việc đêm, hết sức về nhà."

cũng không rõ việc đêm hay việc đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top