Chương 2
Chạy một mạch về nhà,lao xuống giường Hứa chợt bừng tỉnh nhận ra. Cậu là ng bị khiếm thính trước giờ những j mọi người nói cậu nghe rất không rõ nhưng những lời Phỉ nói cậu lại nghe rất rõ. Phải có điều j chăng.Cả đêm qua không ngủ đc vì nụ hôn đó,đến sáng mặt mài cậu ủ rũ chả có tí năng lượng j cả. Đến trường, vừa bước vào cổng Phỉ đã liền chạy đến ôm cậu. Cậu lấy tay xô ra nhưng ko đc vì cậu chả còn tí sức nào cả. Phỉ cười và ôm cậu chặt hơn nữa. Vì là ở cổng trường nên khung cảnh ấy đã bị mọi ng nhìn thấy.Ngay lúc đó cô bạn thân của Phỉ lấy máy ra chụp.Phỉ cười thật tươi còn Hứa thì chỉ biết lấy tay che mặt lại.(Đáng yêu làm sao) Phỉ thầm nghĩ.
-C cậu bỏ tớ ra đc chưa hả?
-Chưa~~
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ lên lớp. Hứa giật mình lao ra chạy một mạch nhưng vừa chạy một lúc là cậu lại mệt. Phỉ chạy vội tới bế cậu lên đúng kiểu công chúa.Hứa đỏ mặt nhưng để vào lớp kịp giờ thì cũng chẳng còn cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top